Về nhà cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà?
Ấy thế mà chuyện bình thường ấy nếu để ý đôi chút lại có thật nhiều điều hay.
Về nhà là được cầm chén cơm mà ăn, dùng đũa mà gắp, là ăn cùng một mâm với cả gia đình và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn lúc không ở nhà thì ăn cơm trên dĩa, 1 mĩnh, bằng muỗng và nĩa, trơ trọi chẳng có ai cùng nói chuyện. Về nhà cũng không phải "cho 1 chén/dĩa cơm thêm" mà là "Má xới/bới cho con thêm 1 chén cơm".
Về nhà là được ăn những món do Má nấu, Ba phụ bếp, cơm do Con nấu (mà bữa nào Con quên thì Má nấu luôn :D). Không ở nhà, ăn cơm do người khác nấu, cũng chẳng phụ ai làm cũng chẳng có không khi gì sất.
Về nhà là đi dạo phố đêm lạnh ngắt, phố mà ngày trước còn đi học thấy nó bình thường nhưng bây giờ thấy hay lạ. Là thích thú vì cái khí trời se lạnh, là thích thú vì cảnh đẹp còn có phần hoang sơ của Pleiku và thích thú và đường phố Pleiku ấy thế mà sạch. Không về nhà đi dạo cũng 1 mình mà đường phố thì bụi nhiều, thời tiết lại thường xuyên là nóng.
Về nhà là tụ tập cùng đám bạn 1 cách vô tình. Nhưng thế lại hay. Ăn uống, tám chuyện, đi ngắm cảnh, ôi thôi là đủ thứ chuyện để làm. Không ở nhà dù cho sắp xếp sẵn vẫn chẳng vui nhứ thế được mà cũng chẳng đông đủ được.
Về nhà, đi lung tung và nhớ nhóm bạn của mình vẫn chưa có dịp đi những nơi này khi về nhà mình, thấy tiếc cho thời gian ngắn ngủi, thấy nhớ cho những gì đã qua, thấy vui vì như vậy sẽ có cơ hội để đến lần nữa.
Nghĩ đến đây, nhìn lịch, 1 tháng nữa, ta lại về nhà.
Thật là thích!
Ấy thế mà chuyện bình thường ấy nếu để ý đôi chút lại có thật nhiều điều hay.
Về nhà là được cầm chén cơm mà ăn, dùng đũa mà gắp, là ăn cùng một mâm với cả gia đình và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn lúc không ở nhà thì ăn cơm trên dĩa, 1 mĩnh, bằng muỗng và nĩa, trơ trọi chẳng có ai cùng nói chuyện. Về nhà cũng không phải "cho 1 chén/dĩa cơm thêm" mà là "Má xới/bới cho con thêm 1 chén cơm".
Về nhà là được ăn những món do Má nấu, Ba phụ bếp, cơm do Con nấu (mà bữa nào Con quên thì Má nấu luôn :D). Không ở nhà, ăn cơm do người khác nấu, cũng chẳng phụ ai làm cũng chẳng có không khi gì sất.
Về nhà là đi dạo phố đêm lạnh ngắt, phố mà ngày trước còn đi học thấy nó bình thường nhưng bây giờ thấy hay lạ. Là thích thú vì cái khí trời se lạnh, là thích thú vì cảnh đẹp còn có phần hoang sơ của Pleiku và thích thú và đường phố Pleiku ấy thế mà sạch. Không về nhà đi dạo cũng 1 mình mà đường phố thì bụi nhiều, thời tiết lại thường xuyên là nóng.
Về nhà là tụ tập cùng đám bạn 1 cách vô tình. Nhưng thế lại hay. Ăn uống, tám chuyện, đi ngắm cảnh, ôi thôi là đủ thứ chuyện để làm. Không ở nhà dù cho sắp xếp sẵn vẫn chẳng vui nhứ thế được mà cũng chẳng đông đủ được.
Về nhà, đi lung tung và nhớ nhóm bạn của mình vẫn chưa có dịp đi những nơi này khi về nhà mình, thấy tiếc cho thời gian ngắn ngủi, thấy nhớ cho những gì đã qua, thấy vui vì như vậy sẽ có cơ hội để đến lần nữa.
Nghĩ đến đây, nhìn lịch, 1 tháng nữa, ta lại về nhà.
Thật là thích!