1. Mùa diều
Người ta đã bắt đầu thả diều rồi.
Khi còn chưa chuyển nhà, chưa đến nghỉ hè là đã có biết bao nhiêu trò để chơi rồi, nhưng thích nhất vẫn là thả diều. Chưa bao h làm được con diều nào bay cao cả, chỉ có mấy a e họ của mình là làm được, chả hiểu, cách làm như nhau mà. Chẳng sao cả, quan trọng là được chơi con diều mà mình tự tay làm lấy, đã làm được điều mình thích và đến lúc tận hưởng thành quả.
Ngày đó chưa có dây điện chằng chịt như bây h, thả diều dọc trên phố cũng không sợ xe đụng. Người ta nói cơ bay phấp phới, còn mình nói "diều bay phất phới", nó có bay phất phới k nhỉ? Chẳng biết, nghĩ sao nói vậy, con nít, mình lúc ấy là được gọi là con nít.
Chuyển lên Thị xã, chỉ được đụng tới diều khi về thăm nội ngoại mà thôi.
Buổi chiều tà, lên sân thượng nhà ngoại thả diều thú vị biết bao. Còn nhớ lắm ^_^ Sau nhà là hàng dừa (bi h đã bị chặt rồi) mà mỗi lần gió thổi qua là rào rạc tiếng lá dừa đung đưa chạm vào nhau, khe nắng xuyên qua từng kẽ lá (có lẽ là vậy :D) vì thực ra lúc thả diều thì có chú ý đâu, miêu tả thêm cho sinh động vì đúng là có hàng dừa.
Bây h, mình ở SG, lần gần nhất đi thả diều đã là 2 năm trước đây. Cái thú tự tay làm diều cũng ít đi rồi, hầu như chỉ còn tồn tại ở mấy vùng quê hoặc thị trấn, thị xã nghèo. Ở SG này, người ta mua diều nilon rồi thả, cũng k phải là cuộn chỉ may dễ đứt mà là cuộn dây dù, loại dây mà tảh diều k cẩn thận đứt tay như chơi. Ở SG bi h mà muốn thả diều cũng phải tới 1 "bãi thả" và chơi cùng 1 đám người chứ k tự do thoải mái như ở quê.
Diều, rồi từ từ cũng sẽ mai một
2. Mùa này ngoài An Khê nóng khủng khiếp, mặc áo ba lỗ đi chơi k à. Nóng, về nhà ngoại, nhảy ùm vô cái hồ nước mà tắm, mát kinh khủng, đã không thể tả, mà đâu phải có mỗi 1 mình mình, còn thắng Tú, Bò Bét nữa, hehe, lâu lâu chị My cũng nhảy vô.
Còn về nội, là cái giếng mà không biết bao nhiêu lần rớt gàu và bị la. Xối 1 gàu nước giếng mát lạnh từ đầu xuống còn gì bằng trong cái ngày nắng nóng này.
Còn nhớ có lần đi rẫy, haha, mình được "chận bò", leo lưng bò mà cưỡi, làm cái lán nhỏ mình nghỉ ngơi, hái sim, chà là ổi rừng và ăn cá ở cái ao gần đó mà mấy bác cho. Thích thú cực.
Cũng là nhưng lần đá bóng vỉa hè, vui xiết bao, có lần còn lụm được 50k (lúc đó là tờ xanh) mừng quá, chạy vô chỗ Dì Năm khoe nhưng cũng băn khoăn, có nên đi trả cho người ta không (có bít người ta là ai đâu) hehe, gian xảo 1 bữa "thủ" lun, lấy tiền đó đi ăn chè, bánh bèo chén, kem ly, mực rim, cá rim, chơi điện tử ông Thạch và để dành về nhà ở Thị xã sẽ xài tiếp ^^
Quay lại chuyện tắm hồ, bi h mình thấy ngoài kia bán quá trời bồn tắm phao, ôi, cái "tuổi thơ dữ dội" có biết cái đó là cái j đâu thế mà bi h bán đầy ra đấy, vài chục 1 cái có khi lên đến tiền trăm, triêu tùy kích cỡ. Tắm trong đó "sướng" bằng tắm nước giếng hay tắm hồ không nhỉ? Có trời mới biết, nhưng tắm trong đó kỉ niệm tuổi thơ sẽ là 1 mới sợi poly tổng hợp đựng 1 chút nước.
...
Ai đã từng bắn bi, "năm mười", "mềm - cứng", banh né, "dích" hình, tạt hình, thảy cõng, tạt lon, "cò bạch", nhảy dây, banh đũa ... hay dân dã hơn là "kéo cưa lèo xẻ", "rồng rắn lên mây",... đều sẽ thực sự thấy vui thích và tự hào vì mình có 1 tuổi thơ phong phú và đầy "chiến tích" như vậy. Và tôi cũng vậy.
Tôi đang nhớ về "mùa tuổi thơ"
Người ta đã bắt đầu thả diều rồi.
Khi còn chưa chuyển nhà, chưa đến nghỉ hè là đã có biết bao nhiêu trò để chơi rồi, nhưng thích nhất vẫn là thả diều. Chưa bao h làm được con diều nào bay cao cả, chỉ có mấy a e họ của mình là làm được, chả hiểu, cách làm như nhau mà. Chẳng sao cả, quan trọng là được chơi con diều mà mình tự tay làm lấy, đã làm được điều mình thích và đến lúc tận hưởng thành quả.
Ngày đó chưa có dây điện chằng chịt như bây h, thả diều dọc trên phố cũng không sợ xe đụng. Người ta nói cơ bay phấp phới, còn mình nói "diều bay phất phới", nó có bay phất phới k nhỉ? Chẳng biết, nghĩ sao nói vậy, con nít, mình lúc ấy là được gọi là con nít.
Chuyển lên Thị xã, chỉ được đụng tới diều khi về thăm nội ngoại mà thôi.
Buổi chiều tà, lên sân thượng nhà ngoại thả diều thú vị biết bao. Còn nhớ lắm ^_^ Sau nhà là hàng dừa (bi h đã bị chặt rồi) mà mỗi lần gió thổi qua là rào rạc tiếng lá dừa đung đưa chạm vào nhau, khe nắng xuyên qua từng kẽ lá (có lẽ là vậy :D) vì thực ra lúc thả diều thì có chú ý đâu, miêu tả thêm cho sinh động vì đúng là có hàng dừa.
Bây h, mình ở SG, lần gần nhất đi thả diều đã là 2 năm trước đây. Cái thú tự tay làm diều cũng ít đi rồi, hầu như chỉ còn tồn tại ở mấy vùng quê hoặc thị trấn, thị xã nghèo. Ở SG này, người ta mua diều nilon rồi thả, cũng k phải là cuộn chỉ may dễ đứt mà là cuộn dây dù, loại dây mà tảh diều k cẩn thận đứt tay như chơi. Ở SG bi h mà muốn thả diều cũng phải tới 1 "bãi thả" và chơi cùng 1 đám người chứ k tự do thoải mái như ở quê.
Diều, rồi từ từ cũng sẽ mai một
2. Mùa này ngoài An Khê nóng khủng khiếp, mặc áo ba lỗ đi chơi k à. Nóng, về nhà ngoại, nhảy ùm vô cái hồ nước mà tắm, mát kinh khủng, đã không thể tả, mà đâu phải có mỗi 1 mình mình, còn thắng Tú, Bò Bét nữa, hehe, lâu lâu chị My cũng nhảy vô.
Còn về nội, là cái giếng mà không biết bao nhiêu lần rớt gàu và bị la. Xối 1 gàu nước giếng mát lạnh từ đầu xuống còn gì bằng trong cái ngày nắng nóng này.
Còn nhớ có lần đi rẫy, haha, mình được "chận bò", leo lưng bò mà cưỡi, làm cái lán nhỏ mình nghỉ ngơi, hái sim, chà là ổi rừng và ăn cá ở cái ao gần đó mà mấy bác cho. Thích thú cực.
Cũng là nhưng lần đá bóng vỉa hè, vui xiết bao, có lần còn lụm được 50k (lúc đó là tờ xanh) mừng quá, chạy vô chỗ Dì Năm khoe nhưng cũng băn khoăn, có nên đi trả cho người ta không (có bít người ta là ai đâu) hehe, gian xảo 1 bữa "thủ" lun, lấy tiền đó đi ăn chè, bánh bèo chén, kem ly, mực rim, cá rim, chơi điện tử ông Thạch và để dành về nhà ở Thị xã sẽ xài tiếp ^^
Quay lại chuyện tắm hồ, bi h mình thấy ngoài kia bán quá trời bồn tắm phao, ôi, cái "tuổi thơ dữ dội" có biết cái đó là cái j đâu thế mà bi h bán đầy ra đấy, vài chục 1 cái có khi lên đến tiền trăm, triêu tùy kích cỡ. Tắm trong đó "sướng" bằng tắm nước giếng hay tắm hồ không nhỉ? Có trời mới biết, nhưng tắm trong đó kỉ niệm tuổi thơ sẽ là 1 mới sợi poly tổng hợp đựng 1 chút nước.
...
Ai đã từng bắn bi, "năm mười", "mềm - cứng", banh né, "dích" hình, tạt hình, thảy cõng, tạt lon, "cò bạch", nhảy dây, banh đũa ... hay dân dã hơn là "kéo cưa lèo xẻ", "rồng rắn lên mây",... đều sẽ thực sự thấy vui thích và tự hào vì mình có 1 tuổi thơ phong phú và đầy "chiến tích" như vậy. Và tôi cũng vậy.
Tôi đang nhớ về "mùa tuổi thơ"