Trở lại với Hội An vào chập choạng tối, tôi dạo một vòng phố Hội và cố ý tìm một tiệm hớt tóc xưa cũ nào đấy, làm quả đầu mới ngay tại đây nhưng tiếc rằng chỗ nào cũng đông khách, rốt cuộc phải hủy ý định này. Sau đó, quay lại dọc sông Hoài để tham quan phố bán đèn lồng. Chắng biết bắt đầu từ ngày nào giáp Tết, ngày mà tôi đến (27 Tết) người ta đã cho phép thả đèn trên sông Hoài mỗi đêm, nét đặc sắc vốn chỉ có riêng vào ngày rằm hàng tháng. Lúc này, dọc sông Hoài khách đã đông hơn và người ta bắt đầu mua đèn rồi dong thuyền ra giữa dòng, thả đèn cùng những lời cầu chúc cho năm mới an bình và hạnh phúc. Rảo bước một đoạn, tôi bị chú ý bởi tiếng giòn đều ‘tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch’ bởi 2 cụ bà bán đồ chơi truyền thống gần đấy. Tiếng trổng bỏi vui tai, giòn giã luôn gây được sự chú ý đã kéo tôi đến với quầy hàng của hai cụ bà.
“Ở nhà buồn lắm con, bà thích ra ngoài này, có người đi qua đi lại nói chuyện cùng vui hơn. Tết là dịp mà bà bán được nhiều nhất. Con ở Hà Nội hả? Người ở Sài Gòn, Hà Nội mua nhiều hơn chỗ khác, với lại tui Tây mua mới nhiều, Hàn Quốc mua cũng nhiều, chứ Trung Quốc nó coi mà nó không mua. Mà bây giờ, có mấy đứa chơi mấy đồ này đâu con.” – Một bà kể
Nghe bà kể hồi xưa, con nít thích mua cái còi hình thú này hay trống bỏi về thổi thổi, quay quay ồn ào vậy mà vui, chứ giờ tiện nghi đủ thứ, có người lớn lại thích đồ này chứ con nít thì cũng không biết tới nữa. Vui nhất là lúc gói đồ lại cho tôi, bà 73 tuổi đang gói thì bà 82 nói
- “bà gói cho đẹp với đàng hoàng cho cháu chứ gói gì kì vậy?”
- “thì tui đang gói đây bà không thấy hả?”
- “bà gói gì mà xấu quá, gói cho đàng hoàng chớ”
- “Chớ gói sao mới đàng hoàng”
- “thôi bà để đó tui gói cho”
...
Thế là tự nhiên cãi nhau. Tới đây tự dưng tôi chợt nghĩ đến câu “Quảng Nam hay cãi” mà bật cười. Người Quảng thật thường cãi mà cãi cũng hay, có bài có bản bởi thế mới có câu trên. Lúc này, cứ để 2 bà cãi nhau, tôi ngồi ngó thôi, thấy cũng quá vui, quá thú vị rồi. Nhận quà gói từ hai bà xong tôi tạm biệt và bắt đầu chạy xe về Đà Nẵng, sớm hôm sau lại về Hội An để thưởng cái khí xuân buổi sớm nơi này.
28 Tết và sương mù giăng kín đường đi, từ dòng người xe ngược xuôi mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Mặt trời chỉ lấp ló sau màn sương nhưng đường xá đã bắt đầu đông người đi lại. Ở hàng hoa hai bên đường, người ta đã dậy sớm để tưới nước cho những luống hoa, chậu hoa của mình, hay như có anh vận động viên xe đạp luyện tập với đường chạy từ Đà Nẵng vào Hội An, có cô chở Hoa từ ngoại ô vào phố Hội. Hội An buổi sáng rất an lành.
“Mấy em ăn gì cứ nói chứ chị làm không kịp ngước nhìn mặt mấy được đâu nghe.”
“Năm mới tới rồi, chuyện xấu chuyện dở gì cũng bỏ qua hết, xí xóa hết.”
“Thập cẩm không có giá 10,000 đâu em ơi, thập cẩm thì 15,000 hay 20,000 nghen.”
Nguyên cái quầy bánh mì 3, 4 người làm vẫn không kịp cho những vị khác đang đợi xung quanh. Mấy chị này vào làm, vừa nói liếng thoắng trong giọng điệu vui vẻ, hòa nhã. Tôi cũng chọn cho mình 1 ổ thập cẩm có trứng với giá 20,000 và những gì tôi nhận được thật ngoài sức tưởng tượng. Ổ bánh mì quá hấp dẫn, quá ngon, chất lượng và quá nhiều cho cái giá 20,000. Nói là “bánh mì ngon nhất thế giới” có thể hơi quá, nhưng thực sự đây là một trong những ổ bánh mì ấn tượng và “ăn thấy sướng” mà tôi từng dùng qua. Thêm một cốc cafe sữa nóng rồi ngắm nhín hàng hoa, dòng người thăm hoa trước mặt, thiệt là cách thưởng thức bữa sáng an nhiên và thoải mái. Hoa vẫn đang được tiếp tục đưa về Hội An từ các vùng phụ cận, người ta luân phiên đưa hoa xuống để làm giàu thêm khí xuân đang dâng tràn trên vùng đất này. Gần đó là hàng xích lô nằm ngay ngắn, gọn gàng trên hè phố, đang chờ những vị khách sẽ thưởng ngoạn Hội An bằng phương tiện đặc biệt này.
Heo vừa được chọc tiết và đang giội nước sôi để làm sạch lông. Chú heo này sẽ được làm thành nhiều món và được chia sẻ cho hai gia đình cùng ăn trong suốt những ngày Tết. Những câu chuyện rôm rả trong lúc hai chú làm heo làm tôi nhớ hồi xưa về Nội, Ba hay mấy chú làm gà, lũ trẻ con tụi tui xúm xít xung quanh coi nhổ lông, chỉ trỏ cười đùa. Giờ thì chỉ cần chạy ra tiệm là mua được con gà làm sẵn tinh tươm rồi, ít có những lúc làm tươi thế này. Lúc về nhà kể Má nghe, Má cũng nói hồi xưa nhà ngoại cũng làm heo kiểu như trên rồi chia cho mấy nhà ăn mà không hết. Cuộc sống đủ đầy, chẳng cần phải “bày ra” để làm heo, làm gà như trên nữa, nhưng những hình ảnh này thực sự là một nét sống, nét văn hóa nên được gìn giữ để thấy cái sự cố kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm của người Việt.