Xin lấy tựa đề từ lời bình luận của anh Tiểu Nguyên cho một tấm hình trên facebook. Dùng chi những lời hoa mỹ cho Kon Tum, chỉ cần biết là nơi này đặc biệt, rất đặc biệt. Tại sao và như thế nào? Mỗi người tự khám phá rồi ắt sẽ có câu trả lời cho mình. Riêng tôi, câu trả lời của tôi nằm ở những chuyện nhỏ mà tôi được sống và trải qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi ghé thăm nơi này.
CHUYỆN về cô bạn nghệ nhân tranh gạo
Tôi chẳng tin vào chữ "duyên", nhưng với cô bạn này thì đúng là chữ "duyên" thật. Tôi gọi điện cho Kiều về việc tôi sẽ lên Kontum và thật may mắn, nếu tôi gọi muộn hơn có lẽ Kiều đã đi Huế (từ Đà Nẵng), Kiều bắt xe về Kontum ngay, để dành đi Huế sau và dành thời gian của mình dẫn tôi khám phá Kontum.
Tôi đến Kontum muộn hơn dự kiến vì đường đi vẫn còn đang được thi công. Đến nơi thì Kiều đang chờ ở góc cafe gần cầu Đakbla cùng một bạn gái đang bị xương thủy tinh. Kiều kể bạn đang muốn giúp cho những bạn bị khuyết tật có được công việc và có thể tự nuôi sống bản thân, cô bé này là một trong những học trò của Kiều. Dù Kiều cũng chẳng phải dư dả gì khi theo đuổi niềm đam mê với tranh gạo của mình nhưng bạn vẫn dành thời gian và công sức của mình để giúp cho những bạn trẻ khuyết tật, điều này quả thật chẳng dễ dàng gì. Khâm phục, thật đáng quý cho những tấm lòng cao cả như Kiều.
Tôi chẳng tin vào chữ "duyên", nhưng với cô bạn này thì đúng là chữ "duyên" thật. Tôi gọi điện cho Kiều về việc tôi sẽ lên Kontum và thật may mắn, nếu tôi gọi muộn hơn có lẽ Kiều đã đi Huế (từ Đà Nẵng), Kiều bắt xe về Kontum ngay, để dành đi Huế sau và dành thời gian của mình dẫn tôi khám phá Kontum.
Tôi đến Kontum muộn hơn dự kiến vì đường đi vẫn còn đang được thi công. Đến nơi thì Kiều đang chờ ở góc cafe gần cầu Đakbla cùng một bạn gái đang bị xương thủy tinh. Kiều kể bạn đang muốn giúp cho những bạn bị khuyết tật có được công việc và có thể tự nuôi sống bản thân, cô bé này là một trong những học trò của Kiều. Dù Kiều cũng chẳng phải dư dả gì khi theo đuổi niềm đam mê với tranh gạo của mình nhưng bạn vẫn dành thời gian và công sức của mình để giúp cho những bạn trẻ khuyết tật, điều này quả thật chẳng dễ dàng gì. Khâm phục, thật đáng quý cho những tấm lòng cao cả như Kiều.
Trong thời gian ở Kontum, cô bạn này đã chia sẻ với tôi khá nhiều điều thú vị về tuổi thơ của mình, từ chuyện đánh nhau với lũ con trai trong xóm, ăn trộm nhãn và quậy banh cây nhãn nhà hàng xóm vì "cái tội" ông hàng xóm này dám méc phụ huynh cô nàng về tội ăn trộm, hay chuyện đi mò ốc, ăn trộm măng ... Hay hơn cả là việc, không chỉ nói suông, tôi còn được "thực hành tuổi thơ" với Kiều khi ở đây. Là lúc chúng tôi đi ăn trộm măng, lấm la lấm lét xem có ai thấy không, ai mà thấy thì cỡ nào cũng bị chửi té tát một trận. |
Là lúc đang trộm măng thì cô nàng bị ong chích, kiến bu căn (tôi cũng bị), mà lúc này đã tầm 6g chiều, trời đã tối dần rồi, thế mà vẫn cứ mặc kệ, trộm cho nhiều, cho sướng, cho thỏa cái thú đi ăn trộm như hồi nhỏ cái đã. Rồi là lúc cô nàng chạy vô hái mấy lá mì gòn để về quán cafe Eva làm món ăn đặc biệt với là mì gòn này (cũng ăn trộm nốt). Còn nữa, là lúc chuẩn bị chạy xe về quán cafe, mới dắt xe ra thì nhớ còn thiếu lá é, một loại lá đặc biệt mà nếu lên Tây Nguyên, ăn món nướng không dùng với muối é thì chẳng còn ăn đồ nướng đúng chất Tây Nguyên nữa. Lủng củng rồi :D.
Tấp vô lề một xíu. Về lá é, sực nhớ là còn thiếu, thế là Kiều chạy đại vào vườn của nhà hàng xóm, kêu hỏi ỏm cả lên mà chẳng có ai lên tiếng, thế là cô nàng chạy ù là phía sau, hái trộm một mớ lá é cho bằng được. Nói thêm là trước đó còn được một cô người Bana cho mấy trái bắp mới hái trên rẫy về (cho bò ăn :D, mà mình ăn thì thôi cũng được).
Tấp vô lề một xíu. Về lá é, sực nhớ là còn thiếu, thế là Kiều chạy đại vào vườn của nhà hàng xóm, kêu hỏi ỏm cả lên mà chẳng có ai lên tiếng, thế là cô nàng chạy ù là phía sau, hái trộm một mớ lá é cho bằng được. Nói thêm là trước đó còn được một cô người Bana cho mấy trái bắp mới hái trên rẫy về (cho bò ăn :D, mà mình ăn thì thôi cũng được).
Quay lại một chút về việc làm tranh gạo của Kiều. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một họa sĩ, và sử dụng chất liệu đặc biệt là gạo. Kiều đặt tên cho dòng tranh của mình là "Tranh gạo làng Hồ". Cái tên làng Hồ chính là nghĩa của hai chữ Kontum, với Kon nghĩa là làng, Tum nghĩa là hồ. Sở dĩ có cái tên này là vì Kiều yêu Kontum tha thiết, yêu từ cái nhà xiêu vẹo, con bò, con trâu đến những em bé lấm lem còn chẳng mặc quần, hay bà lão Bana đang ngồi ngoài hiên cửa. Những chuyện này, tôi được thấy và cảm nhận rất rõ khi cùng Kiều lang thang Kontum. Kiều mong ước một ngày nào đó "Tranh gạo làng Hồ" sẽ được nhiều người biết đến hơn, để mua tranh gạo của Kiều nhiều hơn :D đùa đấy, hehe. Thực ra là để mọi người biết đến Kontum nói riêng và Tây Nguyên nói chung nhiều hơn, để tìm hiểu thêm vùng đất còn đầy bí ẩn này và để thêm tự hào, thêm yêu dải đất chữ S này.
Kiều kể, chỉ bằng gạo qua những mức lửa khác nhau, rang bằng các loại chảo có những vật liệu khác nhau có thể cho ra đến 30 sắc độ màu từ màu sáng đền màu đen. Việc rang gạo là khó và cực nhất, cụ thể ra sao thì quên mất tiêu rồi, chắc bữa nào hỏi lại :D. Rồi còn phải lên phác thảo mẫu tranh, chuẩn bị keo dán này kia, ôi thôi là rất nhiều chi tiết phải làm. Nếu chẳng yêu thích, đam mê với tranh gạo chắc sẽ chẳng làm được.
Nhân lúc gặp Kiều, tôi có chia sẻ câu chuyện về Lớp học 1 Tô và Không gian ký ức Sài Gòn, và thật hay khi Kiều chia sẻ muốn góp một chút tài hoa của mình bằng bộ tranh về Sài Gòn cho Không gian ký ức Sài Gòn. Chà, tôi khá là háo hức được xem những tác phẩm về Sài Gòn từ tranh gạo đấy :)
Đấy, cô bạn tên Thúy Kiều này như thế. Tài hoa, vui tính, đa cảm và khá là quậy, à, mà thế mới vui, haha.
Kiều kể, chỉ bằng gạo qua những mức lửa khác nhau, rang bằng các loại chảo có những vật liệu khác nhau có thể cho ra đến 30 sắc độ màu từ màu sáng đền màu đen. Việc rang gạo là khó và cực nhất, cụ thể ra sao thì quên mất tiêu rồi, chắc bữa nào hỏi lại :D. Rồi còn phải lên phác thảo mẫu tranh, chuẩn bị keo dán này kia, ôi thôi là rất nhiều chi tiết phải làm. Nếu chẳng yêu thích, đam mê với tranh gạo chắc sẽ chẳng làm được.
Nhân lúc gặp Kiều, tôi có chia sẻ câu chuyện về Lớp học 1 Tô và Không gian ký ức Sài Gòn, và thật hay khi Kiều chia sẻ muốn góp một chút tài hoa của mình bằng bộ tranh về Sài Gòn cho Không gian ký ức Sài Gòn. Chà, tôi khá là háo hức được xem những tác phẩm về Sài Gòn từ tranh gạo đấy :)
Đấy, cô bạn tên Thúy Kiều này như thế. Tài hoa, vui tính, đa cảm và khá là quậy, à, mà thế mới vui, haha.
Xem thêm về "Tranh gạo làng Hồ": https://www.facebook.com/tranhgaolangho