Nói "hử" thiệt chỉ có zìa quãy mới biết, ý tui là zìa chỗ Nẫu.
Nói "hử" thôi mà đã có nhiều chuyện mắc cừ mà chỉ ở quãy mới thấy. Chiện là hỡ đang chú ý làm cái gì đấy mà tự nhiên có ngừ kiu thì thở nào cũng bật lên "Hử?", bởi zậy nên mới đẻ ra mấy chiện mắc cừ. Vài anh thích xỏ ngừ khác đở cho zui thâu, thấy ngừ ta đang cắm cúi làm gì đấy là hỏi "HỬ đ*t hông?", và "HỬ?" thớ là mắc bẫy liền, 1 phát vào mặt, vừa khăm, vừa khắm.
Chữ "ơi" theo phát âm ở quãy thì đách có cách phiên âm tiếng Việt đúng chính tả nào viết được cho đặng. Nói như, "trời ơi" bị thành kiểu "chầi quâi", hay "đi chơi" thành "đi châi", "ơ" mà nghe đều như "â" cả.Rầu nữa, có chuyện khác nữa zầy, "thâu bi giờ mình nói "rồi" cho rầu ngheng", dạ lạy hồn, zẫy nghĩa là sao? Là "zẫy á".
Cụt lủn, gọn trơn, zẫy mà nói ra nghe thấy mắc cừ, nhớ là mắc cừ chớ không có buồn cừ ngheng.
Nhớ bữa (cái bữa này từ cái hầu mà còn học cấp 2) bà quại tui lên nhà châi, quại giựt mình gì đấy cái la zầy "bớ ông xích lô bà Thủ đô Hà Nậu". Xin lẫu, xứ khác ghé quá đách biết Hà Nậu là cái chỗ nào (nèo). Thấy chưa, zẫy là nhớ thim là nói "ôi" thành "âu" nhưng mà (mè) cũng chú ý chớ không phải cái nào cũng kiểu zẫy hết. Ớ quên, chữ "ê" trong "êm" biến thành "i" thành ra nếu mà nghe kiểu zầy "nói chuyện với thèng im ru luôn" thì không phải là nó im lặng ngủ nghê gì mà là chuyện suôn sẻ ngheng.
Còn cả đống, mà tui không phải nhà ngôn ngữ học, đách tìm hiểu chi chỉ có nhớ seo nói zẫy thâu. Cái tiếng Nẫu nghe nó bốp chát, thô thiển zẫy đó nhưng mà "chất", chớ không "chất" thì mấy ông như Hòi Linh chi mè cất công giẻ giọng zẫy? Đơn giản là "chất" nên mấi làm ngừ ta nhớ mãi không phai đó mè. Thim nữa, tui cá là ai nghe giọng Nẫu rồi cũng dỡ bị ghiền, ghiền vì nghe nó cũng đanh thép đẽ tai, mà phần nữa là cái ngừ Nẫu nói nghe thấy thiệt.
Rầu mà ở Xì Gòn, tự nhiên nghe 2 chữ "dị tẽn" là biết chỉ có ở quãy thâu ngheng.
Nói zìa Nẫu, chắc hết ngày hết giờ.
Viết một hầu cái thèm được nói "Thưa Nậu, Quại, Ba Má ... con ở Xì Gòn mới zìa".
Viết nhiêu đây, đở thâu nhớ quãy.
(Hai Néo)
Nói "hử" thôi mà đã có nhiều chuyện mắc cừ mà chỉ ở quãy mới thấy. Chiện là hỡ đang chú ý làm cái gì đấy mà tự nhiên có ngừ kiu thì thở nào cũng bật lên "Hử?", bởi zậy nên mới đẻ ra mấy chiện mắc cừ. Vài anh thích xỏ ngừ khác đở cho zui thâu, thấy ngừ ta đang cắm cúi làm gì đấy là hỏi "HỬ đ*t hông?", và "HỬ?" thớ là mắc bẫy liền, 1 phát vào mặt, vừa khăm, vừa khắm.
Chữ "ơi" theo phát âm ở quãy thì đách có cách phiên âm tiếng Việt đúng chính tả nào viết được cho đặng. Nói như, "trời ơi" bị thành kiểu "chầi quâi", hay "đi chơi" thành "đi châi", "ơ" mà nghe đều như "â" cả.Rầu nữa, có chuyện khác nữa zầy, "thâu bi giờ mình nói "rồi" cho rầu ngheng", dạ lạy hồn, zẫy nghĩa là sao? Là "zẫy á".
Cụt lủn, gọn trơn, zẫy mà nói ra nghe thấy mắc cừ, nhớ là mắc cừ chớ không có buồn cừ ngheng.
Nhớ bữa (cái bữa này từ cái hầu mà còn học cấp 2) bà quại tui lên nhà châi, quại giựt mình gì đấy cái la zầy "bớ ông xích lô bà Thủ đô Hà Nậu". Xin lẫu, xứ khác ghé quá đách biết Hà Nậu là cái chỗ nào (nèo). Thấy chưa, zẫy là nhớ thim là nói "ôi" thành "âu" nhưng mà (mè) cũng chú ý chớ không phải cái nào cũng kiểu zẫy hết. Ớ quên, chữ "ê" trong "êm" biến thành "i" thành ra nếu mà nghe kiểu zầy "nói chuyện với thèng im ru luôn" thì không phải là nó im lặng ngủ nghê gì mà là chuyện suôn sẻ ngheng.
Còn cả đống, mà tui không phải nhà ngôn ngữ học, đách tìm hiểu chi chỉ có nhớ seo nói zẫy thâu. Cái tiếng Nẫu nghe nó bốp chát, thô thiển zẫy đó nhưng mà "chất", chớ không "chất" thì mấy ông như Hòi Linh chi mè cất công giẻ giọng zẫy? Đơn giản là "chất" nên mấi làm ngừ ta nhớ mãi không phai đó mè. Thim nữa, tui cá là ai nghe giọng Nẫu rồi cũng dỡ bị ghiền, ghiền vì nghe nó cũng đanh thép đẽ tai, mà phần nữa là cái ngừ Nẫu nói nghe thấy thiệt.
Rầu mà ở Xì Gòn, tự nhiên nghe 2 chữ "dị tẽn" là biết chỉ có ở quãy thâu ngheng.
Nói zìa Nẫu, chắc hết ngày hết giờ.
Viết một hầu cái thèm được nói "Thưa Nậu, Quại, Ba Má ... con ở Xì Gòn mới zìa".
Viết nhiêu đây, đở thâu nhớ quãy.
(Hai Néo)