Về nhà Thư ở một làng chài nhỏ cách trung tâm Thành phố không xa, tôi được đón bình minh lên với nhấp nhô tàu bè dưới biển và tiếng í ới gọi nhau của dân chài và những người tắm biển buổi sớm. Bình minh lúc nào cũng đẹp, ở đây đi nữa thì được ngắm bình minh cũng đều mang lại cảm giác sảng khoái để bắt đầu một ngày mới. Tôi múc nước trong cái lu bên hiên nhỏ, làm một ca rưới lên mặt cho thiệt mạnh, thiệt đã để thoát khỏi cơn buồn ngủ và cũng để tỉnh táo mà hít thở không khí trong lành nơi này. Mon men vô nhà vệ sinh đi tiểu, thấy sau miếng lam (miếng thông gió) cảnh trời biển lấp ló đẹp quá, cũng kịp làm một tấm để đời.
Rửa mặt xong xuôi, tôi được giới thiệu với mọi người trong nhà Thư, có má Thư, anh Vũ chồng Thư, 3 cô em gái (còn một em gái nữa tôi cũng quen thì đang ở Sài Gòn) và sơ sơ mấy cậu dì ở gần xung quanh. Ngồi chơi xíu rồi chúng tôi ăn sáng cafe. Buổi sớm ở Phan Rang vẫn cứ nực nội như thường, vào quán cafe làm ly trà đá mà thấy sướng khỏi nói. Ngồi chơi xíu rồi Thư kể về việc về Phan Rang lập nghiệp rồi bị trắng tay khi nuôi cá bốp vì nguồn nước bị kẻ có quyền chơi ác đầu độc. Đến lúc chiều, tôi mới nghe rõ hơn lý do mà Thư và chồng cùng muốn nuôi cá bốp.
Cái vùng quê nghèo này, nắng nôi và cực khổ. Những phụ nữ tầm 40 trở lên bắt đầu chậm tay chậm chân và khó có việc để làm, ai còn khỏe thì còn đi phụ việc mấy nhà hàng, đi ở nhà người ta, chứ ai yếu là cứ thế ở nhà cho tới chết già. Thư làm sản xuất để giúp người ta có công ăn việc làm thêm, rồi nhờ đó lấy công làm lời, coi như là giúp mình và giúp người. Ngờ đâu, cái vựa cá nhỏ xíu mấy trăm con cuối cùng cũng đi tong vì nước bị nhiễm độc khi còn chưa bao lâu nữa là khai thác. Nguyên một vùng đều bị cả, phần của Thư là còn ít so với người ta, nhưng cũng nhiều với đôi vợ chồng trẻ, nhất là ở vùng quê này.
Chiều hôm đó, tôi và vợ chồng Thư đi dạo trên bờ biển, ngồi hóng mát ở khúc cua từ con lộ lớn đi vô làng, chúng tôi dành thời gian hàn huyên dăm ba chuyện khác nữa, ngoài chuyện làm ăn thất bát trên.
Thư cũng nói thêm, làng bây giờ khá hơn trước rồi nên mấy đứa 9x có điều kiện học hành hơn mà học cũng giỏi hơn. 8x ngày xưa, nhà không có điều kiện, rồi thêm thấy người ta cầm tiền về cho gia đình mà thấy ham, thế là cứ bỏ học ngang rồi đi làm. Thư cũng ở trường hợp này. Bởi thế này, ngồi nói chuyện với tôi, Thư nghẹn ngào khi nói rằng "em sợ cái dốt lắm anh, em không muốn con của em sau này thấy mẹ nó dốt". Tôi nghe mà nghẹn lời. Thư nói, lỡ sau này con em mà có hỏi "cầu vồng là gì hả mẹ?" thì em đâu biết trả lời nó ra sao, không lẽ trả lời là "cô tiên trên trời đang dệt lụa?". Thư sợ cái dốt, và Thư quyết tâm làm ăn khấm khá để con mình được học hành đàng hoàng, để Thư cũng có điều kiện hơn đọc sách báo, để cái chữ không còn là trăn trở cho thế hệ sau nữa. Tôi và anh Vũ, chồng Thư, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, lúc sau nói dăm ba câu rồi vào nhà ăn tối với gia đình.
Rồi tôi cũng lên đường để lại bắt đầu hành trình khác. Trước khi đi mẹ Thư dặn tôi "lần sau có ra thì ra nhà cô mà ở, có gì ăn nấy, đừng ở chi mấy cái khách sạn mà tốn kém, nó thấy như khách du lịch nó tính tiền cho đắt".
Tôi có mang được chút quà gì đâu, tới nơi còn được tiếp đãi thịnh tình, như là người trong nhà lâu ngày về thăm, ấm lòng và trào ngược nước mắt vô lòng. Ờ, lần tới tôi sẽ lại về Phan Rang, ghé nhà cô ở dăm ba bữa, đi coi bãi Rạng dưới mấy đứa nhỏ, tắm biển sáng sớm rồi lại đi hái keo với tụi nó, nói tới đây, tôi lại muốn có thêm nồi bánh canh và ngồi trước hè ngó nhau mà ăn, chuyện cười rôm rả như bữa rồi.
Nhớ Phan Rang gì đâu!