- Leo lề luôn đi em.
- DẠ KHÔNG ANH.
Hết chuyện
- DẠ KHÔNG ANH.
Hết chuyện
- Những lần trước ai thu tiền em?
- Dạ, chị nào bên Thuế đó anh. Em không nhớ tên. - Chị thu em bao nhiêu 150k hay 200k - Dạ 200k - Tại sao làm lâu rồi mà không có giấy phép kinh doanh? Cứ mỗi ghế là phạt 1 triệu, ở đây có 5 ghế, bây giờ em muốn bị phạt bao nhiêu? - Dạ em cũng mới về, tiệm còn chưa biết hoạt động được ổn định hay không nữa. Anh nói vậy để em đi đăng ký kinh doanh ...blah blah blah - Thôi em từ từ hãy đăng ký kinh doanh, em mà đăng ký là giờ mỗi tháng đóng 700-800k lận ... blah blah blah Và anh cầm vài trăm đi về. Cảm ơn anh Thuế vụ phường đã 'giúp đỡ'. Xưa có chuyện đẽo cày giữa đường, nay có chuyện đẽo cây, người ta nói đến đâu, đẽo đến đó.
Có điều, xưa chỉ có 1 anh thợ và cái cày chình ình ra đó để mà đẽo, và cứ bày ra trước bàn dân thiên hạ, ai cũng thấy để mà nói để mà cho ý kiến, dù rốt cuộc chẳng ra sao. Nay hay hơn: - Chả ai biết từ đâu có cái tin về số lượng cây ấy, thế mà hóa ra cũng tròm trèm chẳng sai. - Thợ đẽo cây rất nhiều, người ta bảo thế nào, đẽo thế ấy, có lúc ngưng lại giải thích cách định đẽo, nhưng mấy thằng 'mất nết' góp ý thì thế thôi, còn bày đặt cách cớ, muốn giải thích mà cắc cớ quá thì thôi, anh thợ đẽo không chấp nên đôi khi không trả lời. - Ấy thế lại đùng 1 cái cũng chẳng rõ từ đâu ra mà người ta lại đào ra anh đẽo cây chi tiền đẽo nhiều quá, ý là lớn mà ngu thế không biết, có tí cây mà ngu chi nhiều quá. Ủa mà quên, thấy cái người ta trên nói thế nào cũng nghe thế ấy, quên là anh đẽo cây trước khi chọn cây đẽo thì cũng ra chiều coi kĩ lắm ấy chứ. Trước khi đẽo anh nói 'đéo' với nhiều thằng, nhiều cây rồi nhá Đẽo với chả 'đéo', 'đéo' có rõ ràng cái chuyện đẽo' này chút nào. Anh đẽo mệt rồi, 'đéo' chơi nữa, anh đeo tí tiền đèo ghệ đi chơi đây. Chấm hết nhá. - 'Chị đó cũng tội, lấy nhau được 7 năm mà không có con nên giờ chạy chữa khắp nơi. Chị bị u nang buồng trứng. Chị này người Thái Bình, hồi đó ở ngoài Bắc chữa bệnh mà xong vô trong này chữa được mấy tháng nay.'
- "Chứ sao mà phải vô đây vậy cô?" Một anh chàng hỏi - 'Nghe nói hồi ngoài kia chi phí mắc quá, mỗi ngày phải tốn 2 triệu, mà còn phải lót trên lót dưới cho nhân viên trực phòng, vệ sinh, y tá, bác sĩ này kia cũng thêm 5 - 6 triệu một tháng. Vô trong này, mấy bác sĩ từ chối nhận, nên cũng đỡ mấy khoản đó.' - "Anh chồng này chắc cũng thương chị đó dữ lắm, chứ không là bỏ lâu rồi." ... Đoạn sau thì chuyện chó mèo và cũng không nghe rõ vì bận ăn rồi. Sài Gòn, 18 tháng Chạp. Hai xe đụng nhau, 1 xe máy, 1 xe đạp.
Xe máy đi đúng chiều, xe đạp chạy ngược chiều. Bạn gái xe máy cười, cô chạy xe đạp cười bẽn lẽn. Môi bạn gái đỏ thắm, răng trắng ngần, tươi rói. Mắt cô xe đạp nheo nheo, cười hiền, tỏ ra hối lỗi. Không có tiếng cãi cọ nào cả. Cười với nhau, nhích xe qua 1 bên Đường ai nấy đi. Ngày thường, cư xử thấy thương như ngày Tết. Sáng Sài Gòn,16 tháng Chạp. Chưa kịp dừng xe 'Dạ, em chào anh'
- 'Matcha shake nha em.' - 'Dạ, mà anh uống chỗ em lần nào chưa anh?' - 'À, 1 lần, em của anh mua, matcha shake, ngon nên giờ anh mua' - 'Vậy hồi nào anh thử thêm đào nữa nghen anh, ngon lắm.' Đoạn, mở hộp đào 'nè, tươi hông anh.' Cười - 'Ủa chứ giờ không thử được hả em?' - 'Bữa nào anh ghé mua thử nghen anh, chứ giờ anh thử lỡ nhiều quá anh ngán, hổng ghé nữa' (lanh phát ớn) 'Mà sao anh ghé mua trưa vậy?' - 'Ờ, anh ăn trưa' - 'Anh ăn trưa muộn quá ta, matcha của anh nè, bữa nào ghé thử món khác nữa nghen anh. Ngon lắm.' Nhận nước 'Cảm ơn em.' 'Dạ, cảm ơn anh, bữa nào gặp anh nữa nghen.' Cười. Cười. Vừa trờ xe tới
- 'Để xe đó chú dắt cho con', cười Mới ngồi vào bàn - 'Anh uống gì anh?' "Đen, nóng, không đường" Đi xong 30' sau quay lại - 'Vậy để em lấy trà nóng cho anh luôn nghen' "Ừm, cảm ơn em." Trà liên tục được châm mỗi lúc vơi. Ra về, 'để đó chú dắt cho con ... Hướng nào zậy con?', cười. "Dà, cảm ơn chú." Cười, chạy xe. Chỉ với 10 ngàn, ở Sài Gòn, bạn có ly cà phê ngon lành, được phục vụ tận tâm và đón ngày mới với những người luôn lạc quan, yêu đời. Sài Gòn, sáng 17 tháng Chạp. Against or for? - Chống hay theo?
HỌC VĂN ĐỂ SỐNG để sống năm nay thực sự rất thú vị với chủ đề "Tôi chọn trung thực". Sáng nay, cho mấy bạn nhỏ chơi 1 xíu mà lòi ra 1 mớ chuyện cười đau ruột. Thử đặt các bạn vào 1 vài tình huống thử thách sự trung thực rồi hỏi lý do của những lựa chọn ấy mới thấy thực tế nhiều cái nó phũ phàng cỡ nào. Ví dụ như không ít học sinh lại đồng tình với chuyện 'Một phụ huynh học sinh đưa thêm một khoản tiền (hoặc một món quà) cho một giáo viên để học sinh đó được điểm cao hơn.' hay như 14/70 em cho rằng 'Giàu có là điều quan trọng nhất và nếu có nói dối hay bỏ qua pháp luật và lạm dụng quyền lực để đạt được mục đích thì cũng chấp nhận được'. nhưng đến câu "Người sẵn sàng nói dối, lừa gạt, vi phạm luật pháp và tham nhũng có khả năng thành công hơn những người khác" thì 8 em rời nhóm trên còn lại 6/70 vẫn đồng tình. Chuyện nhỏ nhỏ mà thiệt không nhỏ chút nào. Sáng nay được cười rất đã nhưng cũng lắm chuyện để ngẫm nghĩ |
Khoảnh khắcGóp nhặt những chuyện nhỏ trên đường đi Archives
March 2015
Categories |