Nếu ở Pakse, hoàng hôn xuống cùng những ánh đèn lung linh của cây cầu Thái, hay ở Don Det với sóng nước dập dìu và mặt trời lấp ló sau những rặng cây thì ở Savannakhet, hoàng hôn có gì đó nực nội, bức bách bởi những tòa nhà nhấp nhô bên kia sông."
Sáng 25/2, sau buổi tối ngon giấc, tui tui đi ăn sáng ở một con đường nhỏ đang sửa mà hôm trước nghe chị Lệ nói là có nhiều người Huế sống. Kiếm chút món Việt trên đất Lào để ăn xem ra sao đó mà. Chạy vào con đường được chút xíu thì thấy có quán bên tay trái ghi bán điểm tâm Việt, ai dè vào thì chỉ có mì gói và chỉ bán đồ ăn trưa, thế thôi tụi tui ghé đại vào quán có đông xe máy phía trước. Lần này không chơi phở Lào nữa mà là mì Lào. Phải công nhận là món Lào ăn cũng tựa tựa món Việt nên dễ ăn lắm, riêng món mì chỗ này thì thiệt là ngon, chắc do nhịn đói đi ngủ cả tối hôm trước nên thế. Và cũng như hai hôm trước, tụi tui lại ghé MD cafe để nhâm nhi tách cafe sáng. Là 2 ly latte và 1 ly cafe đen. Khi cô bé phục vụ đem ly latte ra cho thằng em tui, nó nhìn cái ly rồi nói "it's so beautiful!", cô bé phục vụ kia mỉm cười. Rồi đoạn nó ngước lên nhìn cô bé này "you're, too", nó nói, cô bé bẽn lẽn đi chỗ khác mất tiêu, không quên kèm theo một nụ cười duyên dáng. Đúng là thằng quỷ sứ =)).
Xong xuôi, tụi tui lên đường đi Savan luôn. Hic, đúng là team này rất có số gặp công an, vừa quẹo qua cái cầu để ngược lên Savan là gặp ngay mấy anh lần thứ 3. Vẫn là xem chuyện giấy tờ ra sao khi thấy biển số lạ, xong xuôi, tui đang chuẩn bị tinh thần để "diễn" lại như hai ngày trước thì mấy anh cho đi mà không có "đòi hỏi" gì thêm. Ui chu cha là may.
Chất lượng đường xá từ Pakse đi Savan phải nói là tuyệt vời. Chẳng thấy ổ voi, ổ gà đâu cả. Cũng như những đoạn đường khác, nhà dân hai bên đường thưa thớt lắm, chẳng lấy gì làm hấp dẫn. 12g trưa, tụi tui dừng lại ven đường để đi vệ sinh và ở đây lại gặp thêm công an, nhưng mà cho chuyện khác.
Chạy quài chạy quĩ tới gần 3 giờ chiều thì cũng tới nơi, lo đi đổi tiền gấp vì hết tiền đổ xăng luôn rồi, xong xuôi tụi tui hên nên gặp chỗ đổi tiền người Việt chỉ chỗ nhà nghỉ mà tụi tui đã lấy tên trước đó, cách đó cũng dăm bước. 90,000 kip/đêm, phòng có máy lạnh, nước nóng đầy đủ, phê rồi, kha kha. Quăng đại đồ trong phòng, sửa soạn 1 xíu, tụi tui cuốc bộ ra mấy địa điểm tham quan gần đó luôn. Chiều hôm đó, tụi tui tham quan bảo tàng khủng long (là nhà trưng bày đúng hơn), một cái chùa lớn nằm bên sông Mekong, nhâm nhi bia bên sông Mekong và ngắm mấy ngôi nhà cổ ở trung tâm Savan.
Trước hết là cái bảo tàng Khủng long.
Sau cái bảo tàng này là tụi tui đi tham quan chùa. Cái khu trung tâm Savan nhỏ xíu, tui thấy còn nhỏ hơn cả Pleiku của tui nữa, nhưng Savan là thành phố lớn thứ 2 của Lào đấy, thiệt khó tin. Bởi nó nhỏ, nên tụi tui cứ rảo bước lòng vòng thôi chứ chẳng cần phải chạy về nhà nghỉ lấy xe. Chắc chỉ 3-5 phút đi bộ thêm từ chỗ bảo tàng thôi.
Cái chùa này thiệt là lớn, tui không bàn về kiến trúc và mấy cái có liên quan, cái tui thích là nó được dát vàng, nhiều màu sắc và trong chùa phân chia rất nhiều khu hay ho. Có chánh điện, có phòng cầu nguyện, phòng thờ, chỗ để làm mấy tượng phật bằng xi-măng, chỗ học và chỗ ở cho tăng sư, bếp núc. Cái chùa này có tới 4 mặt tiền thì phải, trong đó có một mặt hướng ra bờ sông Mekong, nên xong xuôi đâu đó, tụi tui ra hẳn bờ sông Mekong dạo luôn, và phải nói là đã lắm.
Đường rộng rãi, ít xe cộ, có dăm ba người khách nước ngoài chạy xe đạp dọc theo bờ sông. Sát bờ sông là mấy hàng quán bán món nướng, còn phía bên này là nhà dân rồi trung tâm thương mại (mà đóng cửa). Tụi tui còn thấy một nơi có tượng Bác Hồ, mà sau đó được biết tượng do nhân dân Lào lập nên, bởi hồi xưa lúc bác còn lấy tên Thầu Chín ở Thái Lan (phía bên kia bờ sông) đã từng qua bên này khảo sát tình hình xã hội gì đó, nên lập, cũng hơi khó hiểu.
Ngắm bức tượng xong, tụi tui qua quán nướng trước mặt ngồi lai rai, choáng luôn, lại gặp người Việt bán cái quán này =)), thật sự là quá ư có duyên với người Việt, bởi khu đó có mỗi chú này là người Việt bán thôi. Ngồi đó nhâm nhi và ngắm hoàng hôn quả là ý kiến không tồi. Ở mỗi nơi tụi tui ghé qua, đứa nào cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc lúc chiều về, lúc hoàng hôn rồi chạng vạng. Sự thật là hoàng hôn trên dòng Mekong bao giờ cũng lộng lẫy, nhưng mỗi nơi lại mỗi khác. Nếu ở Pakse, hoàng hôn xuống cùng những ánh đèn lung linh của cây cầu Thái, hay ở Don Det với sóng nước dập dìu và mặt trời lấp ló sau những rặng cây thì ở Savannakhet, hoàng hôn có gì đó nực nội, bức bách bởi những tòa nhà nhấp nhô bên kia sông.
Ở beer garden này có một ban nhạc địa phương chơi và chỉ hát nhạc Lào, mà chắc nhạc mới, nhạc trẻ nên giai điệu nghe dễ chịu hơn hẳn so với những gì tụi tui nghe lúc mới tới Pakse. Bia ngon, mồi ngon, không gian thoáng đãng, nhộn nhịp, thời tiết thì se se lạnh, quả thiệt làm lòng thấy thảnh thơi, thoải mái lắm. Tụi tui order thêm một món nữa, kêu ra xong mới nhớ, chết mie, có khi không đủ tiền, tui nhẩm nhẩm coi số tiền cần chi là bao nhiêu mà cứ sợ hụt. May sao ra bill thì tụi tui còn dư được 47,000 kip, đủ cho bữa sáng hôm sau :D.
Với tui, Savan là một thành phố nhỏ, yên bình hơn Pakse nhiều, một nơi để đi nghỉ dưỡng thì được. Mà cũng có thể, tui không có nhiều thời gian để khám phá được hết xung quanh Savan. Tui thích sự yên bình nơi đây, tui thích nhìn nắng ở đường dọc bờ Mekong khi nó xuyên qua từng kẽ lá, tui thích ngắm cái cách mà người Lào thong dong xe đạp trên đường. Xen lẫn với sự yên bình này, có pha chút nhộn nhịp của những người trẻ, như thêm chút màu sắc cho Savan, thêm chút hiện đại, trẻ trung cho thành phố này.
Ngày mai, cả đám sẽ lên đường đi Lao Bảo rồi về lại Huế, ngày mai, tụi tui sẽ tạm biệt đất Lào nắng gió để về lại Việt Nam. Và ngày mai, tụi tui chẳng biết sẽ lại có điều gì đang chờ đón, kệ, ngủ trước đã, để mai tính.