Người ta nói nhiều về Vũ Ngọc Đãng với tài đạo diễn của anh, tôi xem phim của anh quả thấy anh cũng tài. Tôi chẳng hiểu gì về nghệ thuật điện ảnh để đánh giá cái hay dở về chỉ đạo diễn xuất, nhưng với tư cách một phó thường dân thì tôi thấy và hiểu được sự gần gũi, thân thuộc trong những bộ phim của anh. Với "Vừa đi vừa khóc", hình ảnh Phương Thanh với vai chị gái của Đông Dương (Minh Hằng) bán nước mía ở ven sông Sài Gòn làm tôi thấy sướng, thấy đã, hào hứng và cũng pha chút phấn khích. Vài ba câu mở đầu chẳng phải để PR cho vị đạo diễn trẻ và bộ phim của anh mà để tôi bắt đầu cái sướng của tôi khi nói về nước mía, về cô Mía.
TẠI SAO NƯỚC MÍA?
Nếu như trà đá là biểu tượng cho sự bình đẳng ở Sài Gòn thì chắc nước mía sẽ tiêu biểu cho cả khu vực miền Trung và miền Nam nước mình (miền Bắc thì hình như nước mía không nhiều như trong này).
Lũ 8x và đầu 9x chắc khó mà quên cái cảm giác sung sướng sau khi đá banh, tạt lon, hay nhảy dây được cho tiền đi uống nước mía, thiệt sướng hết chỗ nói. Xưa cũng thế mà giờ cũng thế chỗ ngồi uống nước mía có sang gì cho kham nhưng mà nó thu hút lạ kì. Ở Sài Gòn, giới học sinh - sinh viên mà không biết quán nước mía đối diện sở thú gần Nguyễn Bỉnh Khiêm chắc chưa phải học sinh - sinh viên Sài Gòn. Hay như ở Pleiku, ở bấy nhiêu năm mà chưa ra Biển Hồ nằm vắt vẻo trên cái võng, đu đưa nghe thông reo và uống ly nước mía Biển Hồ thì cũng đã bỏ qua một trong những cái thú hưởng thụ ở Pleiku rồi. Nói cho dông dài chớ nôm na là dù có vật đổi sao dời thì nước mía cũng cứ rẻ bèo "3000 đồng một ly chà bá lửa", "5000 đồng một ly khủng long" là anh công nhân, bác nông dân, chú xe ôm, em gái bán mía ghim, cô bán rau, anh diễn viên, chị diễn tuồng, doanh nhân ... tất tần tật đều đủ sức chi và cũng chẳng có phân biệt sang hèn gì khi đã đặt cái mông xuống cái ghê mủ xíu xiu ven đường. Dà, nước mía bình dân hóa bất kì ai.
Tôi không biết là cái xe nước mía ra đời từ lúc nào, nhưng mà cái độ phổ biển của nó thì thiệt đáng nể. Có đi đâu, xa xôi mấy từ Trung xuôi về Nam đâu cũng thấy, đâu cũng có. Chắc miền trong này nực quá nên người ta đẻ ra loại nước uống thần thánh này, và bởi cái sự bình dân của nó nên nó cũng được mở rộng nhanh và nhiều một cách thần thánh. Bạn ở thành thị, nông thôn, miền núi (như Pleiku) hay đồng bằng (như Sài Gòn), miệt sông nước miền Tây hay vùng biển gì cũng có nước mía ráo trọi. Đấy, đâu cũng thấy nước mía, đâu cũng rẻ, mà nước mía thì ngon khỏi bàn rồi, biểu sao mà người ta không thích cho được?
Nước mía ngon ra sao? Thì cũng là nước đường, nhưng mà ép mía ra nước thì khác à nghen. Cái vị ngọt mà không gắt của nước mía, vắt thêm chút chanh hoặc tắc hoặc quất rồi cho thêm chút xíu muối hầm nữa là "trời ơi bá cháy bù chét". Bữa nào quởn, đi nắng về đi rồi tạt qua quán nước mía ngồi uống chơi, thể nào cũng có kiểu "á đù, lâu rồi mới nước mía, đã bay.".
Lung ta lung tung để quay lại là uống nước mía cũng nhiều, nhưng mà giờ mới để ý, không biết cái cô trên hình dán/sơn mấy xe nước mía là ai? Không biết là ai nên thôi, nói đại là cô Mía. Vậy đi, gác lại vụ nước mía thì sao, giờ quay sang cô Mía là ai nghe chừng hấp dẫn hơn.
Nếu như trà đá là biểu tượng cho sự bình đẳng ở Sài Gòn thì chắc nước mía sẽ tiêu biểu cho cả khu vực miền Trung và miền Nam nước mình (miền Bắc thì hình như nước mía không nhiều như trong này).
Lũ 8x và đầu 9x chắc khó mà quên cái cảm giác sung sướng sau khi đá banh, tạt lon, hay nhảy dây được cho tiền đi uống nước mía, thiệt sướng hết chỗ nói. Xưa cũng thế mà giờ cũng thế chỗ ngồi uống nước mía có sang gì cho kham nhưng mà nó thu hút lạ kì. Ở Sài Gòn, giới học sinh - sinh viên mà không biết quán nước mía đối diện sở thú gần Nguyễn Bỉnh Khiêm chắc chưa phải học sinh - sinh viên Sài Gòn. Hay như ở Pleiku, ở bấy nhiêu năm mà chưa ra Biển Hồ nằm vắt vẻo trên cái võng, đu đưa nghe thông reo và uống ly nước mía Biển Hồ thì cũng đã bỏ qua một trong những cái thú hưởng thụ ở Pleiku rồi. Nói cho dông dài chớ nôm na là dù có vật đổi sao dời thì nước mía cũng cứ rẻ bèo "3000 đồng một ly chà bá lửa", "5000 đồng một ly khủng long" là anh công nhân, bác nông dân, chú xe ôm, em gái bán mía ghim, cô bán rau, anh diễn viên, chị diễn tuồng, doanh nhân ... tất tần tật đều đủ sức chi và cũng chẳng có phân biệt sang hèn gì khi đã đặt cái mông xuống cái ghê mủ xíu xiu ven đường. Dà, nước mía bình dân hóa bất kì ai.
Tôi không biết là cái xe nước mía ra đời từ lúc nào, nhưng mà cái độ phổ biển của nó thì thiệt đáng nể. Có đi đâu, xa xôi mấy từ Trung xuôi về Nam đâu cũng thấy, đâu cũng có. Chắc miền trong này nực quá nên người ta đẻ ra loại nước uống thần thánh này, và bởi cái sự bình dân của nó nên nó cũng được mở rộng nhanh và nhiều một cách thần thánh. Bạn ở thành thị, nông thôn, miền núi (như Pleiku) hay đồng bằng (như Sài Gòn), miệt sông nước miền Tây hay vùng biển gì cũng có nước mía ráo trọi. Đấy, đâu cũng thấy nước mía, đâu cũng rẻ, mà nước mía thì ngon khỏi bàn rồi, biểu sao mà người ta không thích cho được?
Nước mía ngon ra sao? Thì cũng là nước đường, nhưng mà ép mía ra nước thì khác à nghen. Cái vị ngọt mà không gắt của nước mía, vắt thêm chút chanh hoặc tắc hoặc quất rồi cho thêm chút xíu muối hầm nữa là "trời ơi bá cháy bù chét". Bữa nào quởn, đi nắng về đi rồi tạt qua quán nước mía ngồi uống chơi, thể nào cũng có kiểu "á đù, lâu rồi mới nước mía, đã bay.".
Lung ta lung tung để quay lại là uống nước mía cũng nhiều, nhưng mà giờ mới để ý, không biết cái cô trên hình dán/sơn mấy xe nước mía là ai? Không biết là ai nên thôi, nói đại là cô Mía. Vậy đi, gác lại vụ nước mía thì sao, giờ quay sang cô Mía là ai nghe chừng hấp dẫn hơn.
Những năm 60 thế kỷ trước ở Sài Gòn còn chưa thấy cô Mía, hình như là tới khoảng cuối những năm 80 vẫn chưa thấy đâu, ấy thế mà lẹ làng cô ở đâu bước tới rồi từ đó xe mía nào cũng có mặt cô. Mà thiệt hay là mỗi cô mỗi khác, cứ coi mình hình trên là biết liền.
Cô Mía khác nhau ở mỗi nơi cô tới. Cô Mía có "gu" thời trang cũng khác nhau tùy vào chỗ mà cô ở. Có lúc nhìn cô Tây cực Tây, có lúc nhìn cô chân chất như người dưới quê. Bình thường thì cô để tóc đen, lâu lâu có anh nào hứng chí cho cô nhuộm vàng xanh thêm một tí. Theo LIARBEN (một nghệ sỹ, người quan sát và thực hành nghệ thuật đường phố) "cô gái này này còn là một sự tượng trưng về văn hóa đời sống mà ở đó những giá trị xã hội được phơi bày trên hình thức kinh doanh phi công nghiệp. Đương nhiên một hình tượng như thế nó mang trong mình một lịch sử của chính nó và hơn thế nữa còn là một ký ức và một phần lịch sử của một cộng đồng."
Đấy, cô Mía quả thực không đơn giản chỉ là cái hình vẽ trên xe nước mía hỉ, đi vào tìm hiểu mới thấy ở đó có hàng tá câu chuyện cần được khai phá và cần được lan tỏa. Từ cái hình cô Mía này, biết đâu đấy chúng ta lại tìm ra được hàng tấn những thông tin hữu ích về sự phát triển của cái gọi là "Việt Nam bình dân", hay biết đâu tự nhiên một ngày phát hiện, ái chà ra là hồi xưa người ta lấy hình ảnh bà nội, bà ngoại, mẹ, cô, dì ... gì đó của mình ra vẽ. Lúc ấy, đi đòi bản quyền hơi khó à nha :D
Không biết nhiều về Cô Mía, không có tản mạn, nói vớ vẩn được, ngắn gọn đến đây rồi ai mà biết thêm thì tìm hiểu thêm rồi chia sẻ cho cả làng biết thêm, vậy là hay nhất.
Vậy đi hen!
Cô Mía khác nhau ở mỗi nơi cô tới. Cô Mía có "gu" thời trang cũng khác nhau tùy vào chỗ mà cô ở. Có lúc nhìn cô Tây cực Tây, có lúc nhìn cô chân chất như người dưới quê. Bình thường thì cô để tóc đen, lâu lâu có anh nào hứng chí cho cô nhuộm vàng xanh thêm một tí. Theo LIARBEN (một nghệ sỹ, người quan sát và thực hành nghệ thuật đường phố) "cô gái này này còn là một sự tượng trưng về văn hóa đời sống mà ở đó những giá trị xã hội được phơi bày trên hình thức kinh doanh phi công nghiệp. Đương nhiên một hình tượng như thế nó mang trong mình một lịch sử của chính nó và hơn thế nữa còn là một ký ức và một phần lịch sử của một cộng đồng."
Đấy, cô Mía quả thực không đơn giản chỉ là cái hình vẽ trên xe nước mía hỉ, đi vào tìm hiểu mới thấy ở đó có hàng tá câu chuyện cần được khai phá và cần được lan tỏa. Từ cái hình cô Mía này, biết đâu đấy chúng ta lại tìm ra được hàng tấn những thông tin hữu ích về sự phát triển của cái gọi là "Việt Nam bình dân", hay biết đâu tự nhiên một ngày phát hiện, ái chà ra là hồi xưa người ta lấy hình ảnh bà nội, bà ngoại, mẹ, cô, dì ... gì đó của mình ra vẽ. Lúc ấy, đi đòi bản quyền hơi khó à nha :D
Không biết nhiều về Cô Mía, không có tản mạn, nói vớ vẩn được, ngắn gọn đến đây rồi ai mà biết thêm thì tìm hiểu thêm rồi chia sẻ cho cả làng biết thêm, vậy là hay nhất.
Vậy đi hen!
P/s: Bài viết sử dụng hình ảnh từ internet trong đó chủ yếu từ Facebook "Cô Mía" - https://www.facebook.com/CoMia.LiarBen