---
Chị là người Huế, lúc trước làm ở Sinh Cafe, sau đó làm công tác tình nguyện rồi giờ sang Lào làm tình nguyện dạy tiếng Anh và tiếng Hoa cho một NGO ở bên này. Chị qua cũng chưa đến một năm, đã sắm được con xe máy (không có biển số, vụ này khá phổ biển ở Lào), và hiện đang ở 1 cái nhà sàn (nhà đặc trưng của Lào) nhưng ít khi có mặt ở trung tâm Pakse lắm, đi dạy hay đi chơi nhiều hơn. Tui nhớ mãi chuyện chị kể về đặc trưng tính cách người Lào qua chuyện người Lào đi ăn trộm ra sao. Nôm na là, không giống như người Việt đi trộm nhà người ta là làm cái ào là xong. Người Lào mà đi ăn trộm thì thong dong lắm. Vào nhà, xem tủ lạnh trước coi có mồi nhắm hay bia gì không, có thì lấy bàn ghế ra ngồi nhậu xong đã đời sau đó mới vô lấy đồ, không chừa lại cái chi. Tui tự hỏi không biết có người thấy thì sao :D. Có trộm đấy, nhưng một thời gian ở đây chị tuyệt chưa thấy và cũng chưa bao giờ nghe nói về chuyện cướp bóc, giựt đồ. Sau khi nghe tụi tui kể chuyện công an hỏi thăm, chị bảo công an bên này "mất dạy" và "trắng trợn" hơn công an Việt Nam nữa (tất nhiên là với giọng hài hước). Họ nói thẳng ra chứ không có lòng vòng như bên mình. Nếu mà gặp, cứ giúi vào tay 50,000 đến 100,000 kip rồi đi (nói đâu có đấy, ngay sau đó một xe của tui bị dính chấu ngay). Nhưng chị cũng nói "Ở Lào, người ta hiền lắm em, người ta trở nên ma giáo là do người Việt chỉ họ đấy. Đã có lần chính quyền Lào định đưa bớt người Việt về nước vì người Việt làm ăn dữ quá, người Lào theo không kịp". Chuyện người Lào như thế là do người Việt qua làm ăn chỉ người Lào, lâu dần sinh tánh xấu. Chợt nhớ, mấy nay báo chí, website hay diễn đàn này kia đưa nhiều tin kiểu "Người Việt xấu xí", giờ qua đến đây lại nghe thêm, thiệt, người Việt xấu xí quá sao?
Ăn vẫn chưa nó lắm, tui nhìn sang bên kia đường thấy có bán xôi, tui chạy qua xem và mua 5000 kip xôi, nhiều không thể tả. Sau đó lấy thêm mấy xiên nướng nữa chứ xôi Lào lạt nhách, chỉ có xôi trắng thôi, mùi cũng không thơm cho lắm. Thôi thì có cục xôi để trên đường đi Si Phan Don (4000 đảo), có đói thì lấy ra ăn tạm. Chị Lệ chỉ cho tụi tui thêm xíu về Don Det ở Si Phan Don, quán bar nào nên ghé và sau đó cho tụi tui số điện thoại em gái chị ở Huế để khi về đến có thổ địa chỉ dẫn. Đó là lần đầu, cũng như lần cuối tụi tui gặp chị. Về nhà lần coi hình mới biết, chưa chụp chị tấm nào @@.
Ăn uống xong, tụi tui chia tay chị để đi Si Phan Don, trong lúc này, tui đi đổi tiền, hai người còn lại đi mua cuộn phim cho máy hình và thêm chuyện bất ngờ xảy ra. Một xế bị công an túm gọn lần thứ 2.
Đến bót kiểm soát xong thì biết là em tui nó không cần giấy tờ xe và passport theo, thế là chạy về khách sạn gần đó để lấy giấy tờ. Thật may là ở đây có 1 người nói được tiếng Việt và 1 người nói được tiếng Anh, nên cũng dễ thở. Anh chàng lấy giấy tờ xong chạy lại bót cảnh sát lần nữa. Giấy tờ đầy đủ, nhưng vẫn bị phạt là thế quái nào @@. Bắt đầu thấy bực với công an Lào nữa rồi đấy, sao mà mè nheo hoài. Nhưng không, ngay sau khi được giải thích tui hết bực luôn và thấy thích thú nữa. Số là giao thông ở Lào là đèn xanh chiều nào thì chiều đó đi và phải dừng đúng tuyến, đúng vạch, đúng làn đường. Rẽ phải hay đi thẳng sẽ có làn đường riêng, rẽ trái thì làn riêng. Thằng em tui nó rẽ trái những đứng làm bên phải và khi đèn xanh cho đi thẳng/rẽ phải thì vẫn đứng im. Thế là dính chấu. Phải nói là lúc nhìn thằng ku xin xỏ, cái mặt nó mắc cười không thể tả, rồi cái điệu bộ khúm núm, thảm thảm hai tay thì kiểu như mấy quan lại ngày xưa đang xin xỏ điều gì với quan trên, nhớ lại vẫn thấy mắc cười :)). Còn lúc này thì Thâu Thâu chạy lăng quăng chỗ này chỗ kia chụp hình, nhưng lai không chụp cảnh bị phạt, đúng là Thâu Thâu. Lần này, xin xỏ và chơi chiêu nên người ta bảo phạt 100,000 kip, tui chỉ trả 100,000 đồng và 27,000 kip. Lúc này đã hơn 10g, coi như lộ trình bị chậm trễ nữa rồi. Tụi tui tức tốc lên đường đi Si Phan Don cho kịp chơi để chiều về còn lên Le Panorama ngắm hoàng hôn.
Trên đường đi, tới ngã tư quẹo qua hướng đi Si Phan Don, tụi tui thấy một trạm công an nữa, ngán quá. Thế là đánh liều, chạy thẳng vô luôn hỏi đường đi Si Phan Don, khà khà. Anh công an này khá thoải mái, chỉ tụi tui đường đi luôn và không có hỏi thăm giấy tờ gì nữa :D. Sau đó dừng đổ xăng đôi chút, tụi tui tiếp tục chạy xe. Phải công nhận là đường đi quá đẹp luôn. Trên đường có rất nhiều biển báo kiểu quy định chạy tối đa 30, 50, 80 km/h, mà có điều tui chẳng biết chỗ nào thì phải chạy kiểu đó nên thôi cứ bươn thẳng, đông người quá thì chậm lại, thế nên tốc độ trung bình cứ phải là 80km/h. Trên đường đi có một con đường nhỏ bên phải rẽ vào Wat Phou, nhớ mang máng là cũng nổi tiếng nên tụi tui chạy vô, cách đường cái 17km.
Xuồng cập bến, tụi tui lên bờ và bắt đầu rảo quanh khám phá. Don Det đón 3 đứa tui với những nhà hàng hướng ra mặt sông đầy màu sắc. Ở đây, người ta kết hợp nhà nghỉ có nhà hàng/bar luôn nên cũng tiện. Tụi tui không ở qua đêm nên cũng chẳng hỏi giá, nhưng tui đoán chắc cũng tầm 150,000 kip/đêm. Trên đảo này, người nước ngoài chắc còn nhiều hơn người bản địa, số lượng nhà nghỉ, bar và nhà hàng chắc cũng nhiều hơn nhà dân, đi đâu cũng thấy. Rất nhiều tour địa phương như ngắm mặt trời lặn, câu cá, đi xem cá heo sông Mekong ... được giới thiệu dọc con đường mòn trên đảo. Người ta cũng có cho thuê đạp với giá 10,000 kip/ngày để bạn có thể chạy lòng vòng quanh đảo, tôi cho đây là ý tưởng hay, vừa bảo vệ môi trường vừa khám phá đảo được. Với một nơi yên bình thế này sử dụng xe đạp quả là phương án lý tưởng. Đi một chặp, 2 anh em tui bị lạc Thâu Thâu, thôi thì mỗi người mỗi hướng sẽ tìm ra mấy cái khác nhau. Hai anh em tui tiếp tục tìm Crazy Gecko, còn Thâu Thâu thì vác máy đi cõi nào cũng chả hay. Đang trên đường đi, hai anh em tôi thấy một cái bếp lò rất giống cái bếp mà hồi xưa nhà nội tui hay xài để nấu đường mía, làm bánh tráng :), cảm giác rất bồi hồi khi nhớ về những ngày còn nhỏ xíu về nội chơi và cũng hay vọc phá chỗ cái lò kiểu này. Đi miết đi miết tụi tui cuối cùng cũng thấy Crazy Gecko, đúng là đồ "thằn lằn điên" tìm muốn mệt.
Chừng nửa tiếng sau, món ăn được dọn ra. Hai đứa tui bay vô ăn ngấu nghiến cứ như chết đói tới nơi. Đồ ăn ngon, bia lạnh, gió mát và một không gian quá ư thoáng đãng, view bờ sông đẹp, hai anh em tui cứ ước ao ở lại đây quài quài. Ăn uống no nê, nói chuyện cũng phê phê xong là tui tui quyết định quay ra "tìm" Thâu Thâu và lên đường về lại Pakse. Vừa ra tới bến tàu thì cô nàng cũng đã ở đó từ lúc nào và hớn hở khoe với tụi tui về mấy cảnh mà cô nàng chụp được. Sau màn khoe khoang của nàng xong (sao lúc nào cũng có tâm trạng đam thọc Thâu Thâu ghê), tụi tui ra ngay chiếc xuồng máy đang chuẩn bị rời bến. Thiệt là hên khi đây là chiếc xuồng cuối cùng về đất liền, xém nữa hụt là phải qua đêm trên đảo và lại có những trải nghiệm rất hên xui rồi. Không có cảnh hoàng hôn huy hoàng ở Le Panorama, tụi tui đành ngắm tạm hoàng hôn ở Don Det vậy :). Lung linh, huyền ảo, hấp dẫn ra sao, cứ xem dưới đây sẽ rõ hen.
Cũng như lúc đi, đường quá đẹp nên tụi tui có cơ hội phóng xe thật nhanh. Nhưng trời cũng rất mau tối, chay chút xíu là đêm xuống rồi. Ở Lào, người ta chạy xe thật văn minh, trên suốt tuyến đường chạy, nếu muốn vượt mặt người ta xi-nhan lịch sự và từ từ vượt qua chứ không bóp còi inh ỏi. Đi đường dài, dùng đèn pha là cần thiết nhưng khi thấy có xe chạy chiều ngược lại, họ sẽ chuyển đèn ngay hoặc chỉ cần tụi tui ra tín hiệu là họ chuyển đèn, không gây chói mắt cho xe đối phương và cũng giúp chạy xe an toàn hơn. Nói đến đây thấy nản cho mấy bác tài Việt Nam quá, thật nghèo ý thức. Trên đường đi, không có lấy một ánh đèn đường, trời thì cứ tối như mực. May mà có 2 xe chạy trợ sáng cho nhau chứ không chạy 1 mình cũng ớn lắm. Và cũng bởi lí do này, mà xém tí nữa có tai nạn xảy ra cho cả 3 đứa tui. Vì trời tối quá nên nhiều khi chiếu đèn pha vẫn không thấy rõ phía trước có vật cản hay không. Đang chạy nhanh, tui phải bóp và giậm thắng gấp khi thấy một đàn bò đi ngang qua đường. Tui chỉ kịp thấy chúng khi khoảng cách ước chừng chỉ 5m, may mà tụi nó đi sao vẫn chừa chỗ xe lọt qua @@. Phù, xém chết. Và như để ăn mừng vụ này, 2 anh em tui chơi một trò mạo hiểm nhỏ, tắt đèn xe. Nếu có một lúc nào đó chạy đường vắng và tối đen như mực, thử tắt đèn xe xem, bạn sẽ có một cảm giác vừa đã vừa sợ, vừa hào hứng, đầy kích thích và run run, hồi hộp. Vài giây thôi, cũng đủ để bạn trải qua những giây phút thăng hoa nhất rồi.
7g tụi tui dừng đổ xăng khi cách Pakse chỉ còn khoảng 40km, vừa đổ xăng vừa hỉ hả về chuyện tắt đèn xe. Tiếp đó, tụi tui làm mấy bận vậy nữa và chạy chậm lại, đến Pakse thì cũng đã hơn 8g. Lúc này, tụi tui chẳng có tâm trạng nào ăn uống nữa, thế nên, ngủ luôn cho qua ngày.
Đó là một ngày đi chơi sung sướng với tui, lại biết thêm về những điều hấp dẫn của Lào, và thêm hào hứng cho những ngày sắp tới của chuyến đi.