Ba đứa tui ở Pakse tổng cộng là 3 ngày 2 đêm, tính ra là có nhiều chuyện xảy ra, nên thôi chia làm hai phần để mọi người tiện theo dõi. Phần 1 này sẽ chú ý vào chuyện mấy tui gặp chuyện gì trên đường đến Pakse và chuyện xảy ra vào ngày đầu ở Pakse (đọc là pắc-xế).
---
Thức dậy từ 6g30, lầy quầy một chặp cũng tới 8g tụi tui mới bắt đầu xuất phát đi Pakse, cách Attapeu 240km. Việc đầu tiên là đổ xăng và mua bình xăng dự trữ. Đêm qua, sau khi đã thổi bình xăng con khí thế mà vẫn bị, tui thực sự không biết lí do xe hư là gì, vẫn nghĩ chắc do xăng còn nước nên thế, mua thêm xăng để hết cái có nước thì sẽ ổn thôi. Từ tối hôm trước 3 đứa mới có vài miếng snack nên giờ bụng đứa nào cũng đói meo cả, nên quyết định ăn sáng là ưu tiên nhất, mà phải ăn món Lào mới chịu.
Qua khỏi chợ Attapeu vẫn chả biết chỗ nào bán món Lào, thiệt đau đầu, may sao thấy có tiệm sửa xe có bảng hiệu tiếng Việt, tụi tui tấp ngay vào hỏi và được chỉ quán phở Lào cách đó không xa. Thế là cả đám nhanh chóng chạy tới chỗ có đồ ăn, khà khà. Đó là một cái quán nhỏ nhưng cũng tươm tất lắm. Vô thì biết là chủ quán không biết tiếng Anh tiếng Việt gì cả, thế nên đành dùng "tiếng tay" thôi. Tui ra hiệu 3 ngón tay và tới chỉ vào loại sợi mà muốn ăn, cứ thế người ta làm cho mình thôi. Mà ngộ, ở đây người ta hào phóng lắm, mỗi người được một đĩa rau riêng có xà lách, chanh, đậu đũa, rau gì nữa đấy ... ngộ nhất là ăn đậu đũa chứ không ăn giá, đến giờ tui vẫn chưa hiểu chỗ này, chắc ăn cho giòn giòn. Trên bàn cũng bày biện nhiều chai lọ mắm tương các loại, nhìn đến hoa cả mắt. Trong thời gian chờ đợi tui cũng kịp thời làm vài tấm trâu cho gà các kiểu, tất nhiên cũng không quên mấy bạn đồng hành của mình, hè hè.
---
Thức dậy từ 6g30, lầy quầy một chặp cũng tới 8g tụi tui mới bắt đầu xuất phát đi Pakse, cách Attapeu 240km. Việc đầu tiên là đổ xăng và mua bình xăng dự trữ. Đêm qua, sau khi đã thổi bình xăng con khí thế mà vẫn bị, tui thực sự không biết lí do xe hư là gì, vẫn nghĩ chắc do xăng còn nước nên thế, mua thêm xăng để hết cái có nước thì sẽ ổn thôi. Từ tối hôm trước 3 đứa mới có vài miếng snack nên giờ bụng đứa nào cũng đói meo cả, nên quyết định ăn sáng là ưu tiên nhất, mà phải ăn món Lào mới chịu.
Qua khỏi chợ Attapeu vẫn chả biết chỗ nào bán món Lào, thiệt đau đầu, may sao thấy có tiệm sửa xe có bảng hiệu tiếng Việt, tụi tui tấp ngay vào hỏi và được chỉ quán phở Lào cách đó không xa. Thế là cả đám nhanh chóng chạy tới chỗ có đồ ăn, khà khà. Đó là một cái quán nhỏ nhưng cũng tươm tất lắm. Vô thì biết là chủ quán không biết tiếng Anh tiếng Việt gì cả, thế nên đành dùng "tiếng tay" thôi. Tui ra hiệu 3 ngón tay và tới chỉ vào loại sợi mà muốn ăn, cứ thế người ta làm cho mình thôi. Mà ngộ, ở đây người ta hào phóng lắm, mỗi người được một đĩa rau riêng có xà lách, chanh, đậu đũa, rau gì nữa đấy ... ngộ nhất là ăn đậu đũa chứ không ăn giá, đến giờ tui vẫn chưa hiểu chỗ này, chắc ăn cho giòn giòn. Trên bàn cũng bày biện nhiều chai lọ mắm tương các loại, nhìn đến hoa cả mắt. Trong thời gian chờ đợi tui cũng kịp thời làm vài tấm trâu cho gà các kiểu, tất nhiên cũng không quên mấy bạn đồng hành của mình, hè hè.
Rời quán phở, mấy đứa tui đi tiếp được 1 đoạn thì xe tui lại tiếp tục bị như hôm trước. Thế là ráng chạy thêm 1 chút, may mắn, tụi tui thấy một tiệm sửa xe bên vệ đường, giữa nơi hoang vắng. Tiệm này của người Lào, dĩ nhiên rồi, đâu mà hên hoài vậy. Thế là phải nghĩ cách cho người ta hiểu thôi. Tui vờ vịn vịn tay ga, giơ 2 tay lên ngoắc ngoắc ra dấu hiệu là không nổ rồi chỉ vô bình xăng con, anh chàng hiểu ngay, khà khà. Ngay sau đó, chàng ta tiến hành kiểm tra này kia xong rồi lắc đầu, tháo bình xăng con ra làm lại, thế nhưng xe vẫn cứ như cũ. Tháo luôn vỏ xe 1 bên bình xăng kiểm tra thì biết là xe bị ngộp từ ngay bình xăng rồi chứ không phải tới bình xăng con mới bị, và anh chàng này giúp tui tìm ra nguyên nhân xe hay tắt máy. Rất đơn giản, ron cao su dưới nắp xăng hít quá chặt bình xăng, yếm khí nên xăng không ra được, chỉ cần tháo bỏ ra là máy nổ ngon lành. Quả thưc, kể từ sau đó, xe tui không bị tình trạng chết máy nữa (mà bị cái khác, hix). Làm tấm lưu niệm với anh chàng sửa xe nào ;) Hết 20,000 kip cho lần sửa xe này.
Một trong những điều sung sướng khi chạy xe ở Lào là không phải đội nón bảo hiểm. Hơn 6 năm kể từ ngày có quy định phải đội nón bảo hiểm, đây là lần đầu tiên chạy xe không nón và không có cảm giác lo sợ bị công an bắt :D. Xế ôm gì đều bỏ nón ra hết để tóc cuốn theo chiều gió luôn. Ngặt nỗi, chạy một chặp cay mắt quá nên thôi đội nón lại cho chắc, mà cũng an toàn hơn, hehe.
Trên đường đi, tụi tui ngang qua chỗ cây cầu bắc qua một dòng suối hơi bị đẹp. Dưới suối có người dân đang sinh hoạt, tắm giặt các kiểu. Dừng lại trên cầu, 3 đứa lại thêm một mớ ảnh lung thị linh nữ, tui hứng chí, ngồi lên lan can cầu và bật ngửa ra khoảng không để làm kiểu chụp ảnh :D, miệng oang oang, "giờ mà cái ví rớt xuống nước chắc mất luôn". Xui rủi sao thần linh chứng giám, nó rớt suối thiệt @@. Thế là tụi phải chạy xuống dưới suối gấp chứ không nó trôi một phát là mất sạch quá. Chạy qua phía đầu cầu, thì thấy đá cuội được người ta bọc lại bằng lưới B40 giúp cho việc đi lên đi xuống khá dễ dàng. mấy cục đá to nhỏ các kiểu nối nhau nên rất dễ để nhảy đá ra chỗ cái ví bị rớt. Mà trời ơi, tui tới nơi thì may quá thể, cái ví bị kẹt vào một hốc đá nhỏ nên không bị trôi, cũng ướt không nhiều. Nước suối thì trong vắt và mát rượi. Tui cởi bớt áo khoác ra, rửa mặt luôn và ngay, thiệt là đã quá khó tả, cứ như được uống Super Lạnh giữa trời nóng bức vậy. Thấy tui hứng thú, thằng em tui cũng xuống luôn. Lúc đó, đám trẻ người Lào hiếu kì với tụi tui nên chạy theo và đùa vui cùng. Chụp vài tấm với mấy em xong, tụi tui chạy lên để chuẩn bị đi tiếp. À quên, lúc vừa dừng chân nhìn xuống suối thì thấy cảnh vui lắm. Cách nhau chừng 7-8m, phía đầu này người ta giặt đồ, còn chỗ kia là người ta đang lấy nước đó tắm rửa @@. Vài ba đứa trẻ Lào đang trần như nhộng tắm với mẹ chúng, còn mẹ chúng thì chỉ quấn độc mỗi cái khăn, ôi chao, tuột xuống thì ... đã đi mất rồi :D
Trên đường đi, tụi tui ngang qua chỗ cây cầu bắc qua một dòng suối hơi bị đẹp. Dưới suối có người dân đang sinh hoạt, tắm giặt các kiểu. Dừng lại trên cầu, 3 đứa lại thêm một mớ ảnh lung thị linh nữ, tui hứng chí, ngồi lên lan can cầu và bật ngửa ra khoảng không để làm kiểu chụp ảnh :D, miệng oang oang, "giờ mà cái ví rớt xuống nước chắc mất luôn". Xui rủi sao thần linh chứng giám, nó rớt suối thiệt @@. Thế là tụi phải chạy xuống dưới suối gấp chứ không nó trôi một phát là mất sạch quá. Chạy qua phía đầu cầu, thì thấy đá cuội được người ta bọc lại bằng lưới B40 giúp cho việc đi lên đi xuống khá dễ dàng. mấy cục đá to nhỏ các kiểu nối nhau nên rất dễ để nhảy đá ra chỗ cái ví bị rớt. Mà trời ơi, tui tới nơi thì may quá thể, cái ví bị kẹt vào một hốc đá nhỏ nên không bị trôi, cũng ướt không nhiều. Nước suối thì trong vắt và mát rượi. Tui cởi bớt áo khoác ra, rửa mặt luôn và ngay, thiệt là đã quá khó tả, cứ như được uống Super Lạnh giữa trời nóng bức vậy. Thấy tui hứng thú, thằng em tui cũng xuống luôn. Lúc đó, đám trẻ người Lào hiếu kì với tụi tui nên chạy theo và đùa vui cùng. Chụp vài tấm với mấy em xong, tụi tui chạy lên để chuẩn bị đi tiếp. À quên, lúc vừa dừng chân nhìn xuống suối thì thấy cảnh vui lắm. Cách nhau chừng 7-8m, phía đầu này người ta giặt đồ, còn chỗ kia là người ta đang lấy nước đó tắm rửa @@. Vài ba đứa trẻ Lào đang trần như nhộng tắm với mẹ chúng, còn mẹ chúng thì chỉ quấn độc mỗi cái khăn, ôi chao, tuột xuống thì ... đã đi mất rồi :D
Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi trên đường có mấy cái hay mà sợ không tới Pakse muộn nên mấy đứa tui khong dừng lại, mà ôm cũng không chụp =(((. Tỉ như, đường đi ở Lào có nhiều đoạn toàn lau là lau, đoạn lại có nhiều cây như cây thốt nốt, rồi có những đoạn tự nhiên có mấy hoa gì màu vàng vàng. Hấp dẫn nhứt là có một đoạn, người ta bán xôi quá trời xôi (nhìn như bánh tét, chả lụa). Xôi cứ chất cao lên như kim tự tháp, để im đó ngoài đường, khi nào có người mua thì mới có người ra bán. Hay có đoạn, người ta lại bán quá trời chuối hay cái gì đó mà tui không có nhớ, treo lủng la lủng lẳng nhìn hay hay, tất cả được treo trong một cái chòi, mà nguyên một đoạn cả cây số như thế luôn. Xung quanh thì cây cối xanh tươi, trông rất mát mắt. Còn một đoạn nữa thì người ta dựng rất nhiều miếng ván tre trên đó giắt toàn là dao, rựa, liềm các thể loại, nhìn mà ớn. À có một đoạn khác người ta treo cái gì nhún nhún như lò xo, cứ nhịp nhịp theo gió trông ngộ làm sao. Trên đường, mấy đứa tui có đi ngang qua trạm dừng chân Boloven, thuộc cao nguyên Boloven nơi được mệnh danh là có cafe ngon nhứt Lào, mà chưa thử nên chưa biết thực hư ra sao.Tụi tui cũng dừng chân tại trụ sở doanh nghiệp Dao Heung (tiếng Việt là Đào Hương), một doanh nghiệp có tầm cỡ của người Việt ở xứ này. 2g chiều, khi chỉ còn cách trung tâm Pakse, công an Lào hỏi thăm 3 đứa lần thứ nhứt.
Câu chuyện ngắn gọn như sau.
Xe mấy đứa tui đang rất thong dong vào trung tâm Pakse thì bỗng nhiên có một xe máy chặn đầu. Mới đầu chưa biết tưởng đứa nào bố láo dám chận đầu xe bố (nói láo đấy :D). Nhìn kĩ hóa ra công an Lào. Thấy biển số lạ nên ghé tới hỏi thăm tụi tui. Đưa kiểm tra giấy tờ xong xuôi, mấy anh bảo "phạt, một trăm nghìn", rất rõ ràng bằng tiếng Việt nhé. Thế là mấy đứa tui nhào vô xổ tiếng Việt, nào là sao lại phạt, tụi em đi đúng mà, hay tụi em đủ giấy tờ mà, blah, blah, blah. Nói miết mấy ổng hổng hiểu và chắc cũng mệt, nhưng mấy ổng tiếp tục đòi 100,000 mà phải bằng kip chứ không phải tiền đồng. Tui móc túi ra còn có mười mấy nghìn kip (số còn lại bỏ túi áo và túi quần sau, không bỏ ví), mấy ổng chê, cái tui nói "một trăm nghìn Việt Nam nha". Vẫn cứ chê ỏng chê ỏi, còn tụi tui thì tiếp tục bài ca đi đúng đường , đủ giấy tờ. Một chặp mấy ổng không nói phạt nữa mà nói "một trăm nghìn, cafe, cafe" @@ choáng chưa. Kì kèo một hồi, tui được giảm giá từ 100,000 kip (khoảng 270,000 đồng) xuống còn 100,000 đồng. Quá là trắng trợn và táo tợn.
Bực bội mà thây kệ, tụi tui tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn trưa đã. Chạy lụi ra được bờ sông, thế là tấp đại vô một quán vì thấy có người nước ngoài (thiệt là sính ngoại :D). Mời các bạn thưởng lãm bữa ăn uống của mấy đứa tui, tốn hết 126,000 kip. Bao gồm: 1 con cá nướng, 2 phần vịt nướng, 3 chai bia Lào. Lúc chuẩn bị ăn, tụi tui thiếu ớt bỏ vào mắm đậu phộng (giống ở Việt Nam nè) nên kêu em tui (Hún Liều) vào xin. Em nói nó ớt hay chilli gì thì bà con Lào cũng không hiểu. Đến lúc vận dụng ngôn ngữ khác rồi. Thế là em nó làm cái mặt hít hà hít hà hít hà, ngay tức thì người ta hiểu và cho ớt liền, bonus thêm hành tỏi các kiểu =))).
Câu chuyện ngắn gọn như sau.
Xe mấy đứa tui đang rất thong dong vào trung tâm Pakse thì bỗng nhiên có một xe máy chặn đầu. Mới đầu chưa biết tưởng đứa nào bố láo dám chận đầu xe bố (nói láo đấy :D). Nhìn kĩ hóa ra công an Lào. Thấy biển số lạ nên ghé tới hỏi thăm tụi tui. Đưa kiểm tra giấy tờ xong xuôi, mấy anh bảo "phạt, một trăm nghìn", rất rõ ràng bằng tiếng Việt nhé. Thế là mấy đứa tui nhào vô xổ tiếng Việt, nào là sao lại phạt, tụi em đi đúng mà, hay tụi em đủ giấy tờ mà, blah, blah, blah. Nói miết mấy ổng hổng hiểu và chắc cũng mệt, nhưng mấy ổng tiếp tục đòi 100,000 mà phải bằng kip chứ không phải tiền đồng. Tui móc túi ra còn có mười mấy nghìn kip (số còn lại bỏ túi áo và túi quần sau, không bỏ ví), mấy ổng chê, cái tui nói "một trăm nghìn Việt Nam nha". Vẫn cứ chê ỏng chê ỏi, còn tụi tui thì tiếp tục bài ca đi đúng đường , đủ giấy tờ. Một chặp mấy ổng không nói phạt nữa mà nói "một trăm nghìn, cafe, cafe" @@ choáng chưa. Kì kèo một hồi, tui được giảm giá từ 100,000 kip (khoảng 270,000 đồng) xuống còn 100,000 đồng. Quá là trắng trợn và táo tợn.
Bực bội mà thây kệ, tụi tui tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn trưa đã. Chạy lụi ra được bờ sông, thế là tấp đại vô một quán vì thấy có người nước ngoài (thiệt là sính ngoại :D). Mời các bạn thưởng lãm bữa ăn uống của mấy đứa tui, tốn hết 126,000 kip. Bao gồm: 1 con cá nướng, 2 phần vịt nướng, 3 chai bia Lào. Lúc chuẩn bị ăn, tụi tui thiếu ớt bỏ vào mắm đậu phộng (giống ở Việt Nam nè) nên kêu em tui (Hún Liều) vào xin. Em nói nó ớt hay chilli gì thì bà con Lào cũng không hiểu. Đến lúc vận dụng ngôn ngữ khác rồi. Thế là em nó làm cái mặt hít hà hít hà hít hà, ngay tức thì người ta hiểu và cho ớt liền, bonus thêm hành tỏi các kiểu =))).
Bữa ăn giản dị này cũng chấp nhận được, không ngon lắm nhưng cũng không tệ. Riêng bia Lào thì ngon khỏi nói, nhất là tới Pakse lúc trời nắng tổ chảng thì càng đã. Bia ngọt, uống vào mát lạnh từ từ, thấm giọng, thêm mấy món nướng nữa, rồi cá ướp mặn nữa, uống đã lại càng đã. Mỗi tội, mỗi chai tới 640ml, uống muốn xỉu luôn @@. Vừa uống vừa nghe nhạc Lào mà cứ như đang ở vùng quê nào đấy ở Việt Nam :D.
Xong xuôi ăn uống, tụi tui ghé vào MD coffee, hỏi thăm xem có wifi không rồi mới order món nước. Ngồi đó được xíu, update Facebook Face biết xong, tui gọi điện cho chị Vivian, một người bạn tui nhờ host thông qua Couchsurfing. Một người con gái Huế. Chị cho biết chị không còn ở Pakse, đến tối khoảng 7g30 mới về. Chị đợi mấy đứa tui cả ngày hôm trước nhưng không thấy, còn hôm nay chị đi Don Det mất tiêu rồi, hic, tại cái xe. Thế là chị bảo chờ khi nào chị về thì chị sẽ gọi. Tụi tui còn cà kê ở MD coffee được một xíu tới khoảng 5g thì dong sang quán khác, một quán beer garden ngay bờ sông có view sông Mekong và cầu hữu nghị Lào - Nhật (hay còn gọi cầu Thái vì qua bên kia cầu đi chừng 40km nữa là tới Thái Lan). Thực ra là tìm cái Le Panorama để ngắm hoàng hôn mà hoài không thấy, nên thôi ghé đây cũng được.
Ở đây, may mắn lần nữa khi tụi tui vào trúng quán của một anh Việt kiều, sang Lào từ hồi 2 tuổi :D. Anh nói tiếng Việt khá sõi, dù nghe giọng hơi kì kì, nhưng anh nói là không biết viết tiếng Việt. Anh đưa tụi tui cái menu toàn tiếng Lào, pó tay. Vì cũng mới ăn uống xong nên thôi tụi tui không gọi nhiều, chỉ kêu một dĩa mồi là sụn gà kiểu Lào với 3 chai bia Lào nữa, nhâm nhi, tán chuyện, chụp hình. Tới chừng 7g30, tụi tui gọi lại chị Vivian, nhưng chị bảo không về kịp được nên hẹn tụi tui gặp vào sớm ngày hôm sau. Chị chỉ tụi tui khách sạn Champa (Champa Hotel), một khách sạn giá rẻ, dịch vụ ok, có đầy đủ nước nóng và máy lạnh. Theo chỉ dẫn của chị, cuối cùng tụi tui cũng về tới khách sạn. Đúng là giá rẻ và dịch vụ ok thật, ít nhất là hơn nhiều so với cái hôm trước. Tắm rửa xong, tụi tui ra đường dạo xem có gì hấp dẫn không, nhưng một phần lạnh, một phần bụi với cũng không có gì đặc biệt nên tụi tui chỉ ghé vào quầy bán đồ nướng mua ít đồ về nhấm nháp. Lúc mua đồ, vui nhất là tha hồ tán gái và nói đủ kiểu chọc ghẹo (chọc đàng hoàng chứ không có bậy bạ nhá :D) mà mấy cô bé Lào cứ cười hề hề :D. Mua xong, về khách sạn kiếm tí wifi (trong phòng không bắt được, cứ phải ra sảnh :( ), ăn uống tí, game tí rồi ngủ khò.
Hết ngày 23.1.2014 với điểm nhấn là gặp công an Lào, một ấn tượng khó phai.
Xong xuôi ăn uống, tụi tui ghé vào MD coffee, hỏi thăm xem có wifi không rồi mới order món nước. Ngồi đó được xíu, update Facebook Face biết xong, tui gọi điện cho chị Vivian, một người bạn tui nhờ host thông qua Couchsurfing. Một người con gái Huế. Chị cho biết chị không còn ở Pakse, đến tối khoảng 7g30 mới về. Chị đợi mấy đứa tui cả ngày hôm trước nhưng không thấy, còn hôm nay chị đi Don Det mất tiêu rồi, hic, tại cái xe. Thế là chị bảo chờ khi nào chị về thì chị sẽ gọi. Tụi tui còn cà kê ở MD coffee được một xíu tới khoảng 5g thì dong sang quán khác, một quán beer garden ngay bờ sông có view sông Mekong và cầu hữu nghị Lào - Nhật (hay còn gọi cầu Thái vì qua bên kia cầu đi chừng 40km nữa là tới Thái Lan). Thực ra là tìm cái Le Panorama để ngắm hoàng hôn mà hoài không thấy, nên thôi ghé đây cũng được.
Ở đây, may mắn lần nữa khi tụi tui vào trúng quán của một anh Việt kiều, sang Lào từ hồi 2 tuổi :D. Anh nói tiếng Việt khá sõi, dù nghe giọng hơi kì kì, nhưng anh nói là không biết viết tiếng Việt. Anh đưa tụi tui cái menu toàn tiếng Lào, pó tay. Vì cũng mới ăn uống xong nên thôi tụi tui không gọi nhiều, chỉ kêu một dĩa mồi là sụn gà kiểu Lào với 3 chai bia Lào nữa, nhâm nhi, tán chuyện, chụp hình. Tới chừng 7g30, tụi tui gọi lại chị Vivian, nhưng chị bảo không về kịp được nên hẹn tụi tui gặp vào sớm ngày hôm sau. Chị chỉ tụi tui khách sạn Champa (Champa Hotel), một khách sạn giá rẻ, dịch vụ ok, có đầy đủ nước nóng và máy lạnh. Theo chỉ dẫn của chị, cuối cùng tụi tui cũng về tới khách sạn. Đúng là giá rẻ và dịch vụ ok thật, ít nhất là hơn nhiều so với cái hôm trước. Tắm rửa xong, tụi tui ra đường dạo xem có gì hấp dẫn không, nhưng một phần lạnh, một phần bụi với cũng không có gì đặc biệt nên tụi tui chỉ ghé vào quầy bán đồ nướng mua ít đồ về nhấm nháp. Lúc mua đồ, vui nhất là tha hồ tán gái và nói đủ kiểu chọc ghẹo (chọc đàng hoàng chứ không có bậy bạ nhá :D) mà mấy cô bé Lào cứ cười hề hề :D. Mua xong, về khách sạn kiếm tí wifi (trong phòng không bắt được, cứ phải ra sảnh :( ), ăn uống tí, game tí rồi ngủ khò.
Hết ngày 23.1.2014 với điểm nhấn là gặp công an Lào, một ấn tượng khó phai.