Xin được phép dùng câu của Nem Ninh Hòa - 2 Hiếu làm tựa đề cho bài viết này (chắc nó sẽ không có tính tiền mình vụ này được vì nó chưa có đăng ký bản quyền câu này :D).
Không phải đến lúc này mình mới nghĩ về chuyện ăn uống rồi cao hơn là văn hóa ẩm thực. Mình nghĩ về nó cũng lâu rồi, có lẽ là từ khi vào đại học :).
Mình thèm 1 tô phở khô Gia Lai ở Sài Gòn mà sao khó thế. Ở SG này cũng nhiều nơi bán lắm nhưng chẳng thể bằng Gia Lai được bởi:
- Không phải chính người Gia Lai (cụ thể là ở Pleiku) nấu, nên có gì đó thiếu đi cái hồn người trong món ăn này.
- Nguyên liệu cũng khác. Mình ăn phở khô Gia Lai ở phở Hoa Hồi trên Bùi Thị Xuân và thất vọng cực kì. Sợi phở ăn bở ơi là bở, ăn xong chả buồn ăn thêm tô nữa, nước lèo ăn cũng kỳ kỳ và cách bài trí cũng lạ lạ.
- Không gian lạ. Cái không gian ấy vậy mà quan trọng lắm. Vào một quán đặc sản hoặc bán món ăn của 1 vùng miền nào đó nhưng thấy đa số khách không xuất thân từ nơi có đặc sản ấy thì đúng là cũng nên xem lại, ngay cả người địa phương còn ít đến thì dù quán đó có ngon mấy cũng không phản ánh được đúng chất của nơi làm ra nó.
Có lẽ, chẳng phải chỉ riêng với phở khô Gia Lai đâu mà với cả Cao Lầu của Quảng Nam - Đà Nẵng, hay Nem Ninh Hòa ở Khánh Hòa, nem chợ huyện ở Bình Định,... cũng đều thế.
Mình từng ăn ở một quán bán Cao Lầu ở Sài Gòn này do chính người Đà Nẵng nấu. Ngon và bài bản thật.
Món ăn phải ăn kèm với cái gì, cách ăn ra sao được chủ quán hướng dẫn tận tình cho thực khách. Tại sao phải ăn như thế và ăn như thế thì mang lại cảm giác gì, có cả. Quan trọng hơn, ăn ở đây mình cảm nhận được cái chất của món ăn và tình người trong đó.
Mình cũng ăn qua Nem Ninh Hòa của ku Thảo. May mắn thay là đã từng làm việc khu vực miền Trung nắng gió và biết về nem nên cũng không cần phải giới thiệu nhiều mình cũng nắm được nó có gì thiếu gì. Nhưng điều làm mình chú ý không phải là món ăn ngon hay dở nữa, mà là sự thân thiện, gần gũi và thoải mái khi đến đây. Ừ, có lẽ do là người quen, nhưng khách quan mà nói người quen vẫn chưa chắc thân thuộc mà :) Ấy vậy mà vẫn thấy thân thuộc đấy.
Quay lại với phở khô Gia Lai, thằng em mình bảo "Mỗi khi stress ăn phở khô Gia Lai là nhất". Chắc có ai là dân Gia Lai (Pleiku) chính tông thì dễ hiểu điều này hơn cả. Thèm lắm vì đó là hương vị quen thuộc mà ở Gia Lai đi đâu cũng có thể thấy, nó gần gũi đến mức người ta chẳng thấy nó đặc biệt gì nhưng đi xa là nhớ. Phở khô Gia Lai, tại sao là 2 tô mà không phải là 1 tô có 2 khoang nhỉ :). Cũng như tình yêu cần hòa quyện vậy, 2 thực thể khác nhau đứng rời ra thì không có gì đặc biệt nhưng khi kết hợp thì tạo nên những điều tuyệt vời.
Cuộc sống Sài Gòn là bộn bề lo toan, là suy nghĩ đắn đo cho miếng cơm, manh áo, công danh, sự nghiệp. Và những lúc thế hướng về quê hương như giải tỏa được nỗi buồn, như thoát ra được những chuỗi ngày bon chen và nếm một chút hương vị quê hương để biết mình yêu quê hương nhiều như thế nào và cũng muốn chia sẻ tình yêu này nhiều như thế nào.
Ăn đặc sản là yêu quê hương!
Không phải đến lúc này mình mới nghĩ về chuyện ăn uống rồi cao hơn là văn hóa ẩm thực. Mình nghĩ về nó cũng lâu rồi, có lẽ là từ khi vào đại học :).
Mình thèm 1 tô phở khô Gia Lai ở Sài Gòn mà sao khó thế. Ở SG này cũng nhiều nơi bán lắm nhưng chẳng thể bằng Gia Lai được bởi:
- Không phải chính người Gia Lai (cụ thể là ở Pleiku) nấu, nên có gì đó thiếu đi cái hồn người trong món ăn này.
- Nguyên liệu cũng khác. Mình ăn phở khô Gia Lai ở phở Hoa Hồi trên Bùi Thị Xuân và thất vọng cực kì. Sợi phở ăn bở ơi là bở, ăn xong chả buồn ăn thêm tô nữa, nước lèo ăn cũng kỳ kỳ và cách bài trí cũng lạ lạ.
- Không gian lạ. Cái không gian ấy vậy mà quan trọng lắm. Vào một quán đặc sản hoặc bán món ăn của 1 vùng miền nào đó nhưng thấy đa số khách không xuất thân từ nơi có đặc sản ấy thì đúng là cũng nên xem lại, ngay cả người địa phương còn ít đến thì dù quán đó có ngon mấy cũng không phản ánh được đúng chất của nơi làm ra nó.
Có lẽ, chẳng phải chỉ riêng với phở khô Gia Lai đâu mà với cả Cao Lầu của Quảng Nam - Đà Nẵng, hay Nem Ninh Hòa ở Khánh Hòa, nem chợ huyện ở Bình Định,... cũng đều thế.
Mình từng ăn ở một quán bán Cao Lầu ở Sài Gòn này do chính người Đà Nẵng nấu. Ngon và bài bản thật.
Món ăn phải ăn kèm với cái gì, cách ăn ra sao được chủ quán hướng dẫn tận tình cho thực khách. Tại sao phải ăn như thế và ăn như thế thì mang lại cảm giác gì, có cả. Quan trọng hơn, ăn ở đây mình cảm nhận được cái chất của món ăn và tình người trong đó.
Mình cũng ăn qua Nem Ninh Hòa của ku Thảo. May mắn thay là đã từng làm việc khu vực miền Trung nắng gió và biết về nem nên cũng không cần phải giới thiệu nhiều mình cũng nắm được nó có gì thiếu gì. Nhưng điều làm mình chú ý không phải là món ăn ngon hay dở nữa, mà là sự thân thiện, gần gũi và thoải mái khi đến đây. Ừ, có lẽ do là người quen, nhưng khách quan mà nói người quen vẫn chưa chắc thân thuộc mà :) Ấy vậy mà vẫn thấy thân thuộc đấy.
Quay lại với phở khô Gia Lai, thằng em mình bảo "Mỗi khi stress ăn phở khô Gia Lai là nhất". Chắc có ai là dân Gia Lai (Pleiku) chính tông thì dễ hiểu điều này hơn cả. Thèm lắm vì đó là hương vị quen thuộc mà ở Gia Lai đi đâu cũng có thể thấy, nó gần gũi đến mức người ta chẳng thấy nó đặc biệt gì nhưng đi xa là nhớ. Phở khô Gia Lai, tại sao là 2 tô mà không phải là 1 tô có 2 khoang nhỉ :). Cũng như tình yêu cần hòa quyện vậy, 2 thực thể khác nhau đứng rời ra thì không có gì đặc biệt nhưng khi kết hợp thì tạo nên những điều tuyệt vời.
Cuộc sống Sài Gòn là bộn bề lo toan, là suy nghĩ đắn đo cho miếng cơm, manh áo, công danh, sự nghiệp. Và những lúc thế hướng về quê hương như giải tỏa được nỗi buồn, như thoát ra được những chuỗi ngày bon chen và nếm một chút hương vị quê hương để biết mình yêu quê hương nhiều như thế nào và cũng muốn chia sẻ tình yêu này nhiều như thế nào.
Ăn đặc sản là yêu quê hương!