Mr. Bean trúng số một kỳ nghỉ tại Cannes. Trên đường đi anh ta vô tình chia cắt hai cha con người Nga nên đã nỗ lực để họ tìm được nhau. Trên đường đi, anh ta đã có nhiều trải nghiệm khác nhau, khám phá nhiều điều về nước Pháp, tìm được tình yêu của mình (cũng không hẳn) và cuối cùng đến được bãi biển.
Cái tựa đề mà tôi đặt ở trên là do chơi chữ mà nên (nếu đúng là tôi dùng đúng từ "chơi chữ"). Trước hết, tôi dùng cách nói lái của người Việt "holiday" = "haylido". Thứ hai, tôi tra ngược lại ý nghĩa của từ trong tiếng Anh và có phát hiện lý thú, "hay" có nghĩa là đám cỏ khô hoặc nhân cơ hội tốt, còn "lido" trong tiếng Ý có nghĩa là bãi biển. Khiêng cưỡng hay không tùy người ngoài đánh giá, còn tôi nhìn vào thấy có phát hiện mới khi nhìn cái cũ theo cách mới, tôi hứng thú và lấy đó làm niềm vui, thế được rồi.
Là thế này, nhân coi lại Mr.Bean's holiday, cái phim mà tôi từng coi 2-3 lần lúc nó mới chiều vào năm 2007, tôi thấy hứng thú kỳ lạ. Chẳng là, lúc trước tôi coi và thấy nhiều pha hài hước, cười muốn rụng rời tay chân thì giờ tôi coi lại ít cười theo cái kiểu nói trên, tôi cười vì tôi đã chẳng thấy Mr. Bean là kẻ ngớ ngẩn như vài người (và tôi đã) hay nói, tôi chẳng thấy có sự khờ khạo nào trong đó, tôi cũng chẳng thấy cái sự khùng điên của Mr. Bean mà hẳn là tôi trước kia từng nghĩ tới. Lần này, coi cái phim ấy xong mà tôi thấy đã, sướng và ngạc nhiên mới ác.
Cái tựa đề mà tôi đặt ở trên là do chơi chữ mà nên (nếu đúng là tôi dùng đúng từ "chơi chữ"). Trước hết, tôi dùng cách nói lái của người Việt "holiday" = "haylido". Thứ hai, tôi tra ngược lại ý nghĩa của từ trong tiếng Anh và có phát hiện lý thú, "hay" có nghĩa là đám cỏ khô hoặc nhân cơ hội tốt, còn "lido" trong tiếng Ý có nghĩa là bãi biển. Khiêng cưỡng hay không tùy người ngoài đánh giá, còn tôi nhìn vào thấy có phát hiện mới khi nhìn cái cũ theo cách mới, tôi hứng thú và lấy đó làm niềm vui, thế được rồi.
Là thế này, nhân coi lại Mr.Bean's holiday, cái phim mà tôi từng coi 2-3 lần lúc nó mới chiều vào năm 2007, tôi thấy hứng thú kỳ lạ. Chẳng là, lúc trước tôi coi và thấy nhiều pha hài hước, cười muốn rụng rời tay chân thì giờ tôi coi lại ít cười theo cái kiểu nói trên, tôi cười vì tôi đã chẳng thấy Mr. Bean là kẻ ngớ ngẩn như vài người (và tôi đã) hay nói, tôi chẳng thấy có sự khờ khạo nào trong đó, tôi cũng chẳng thấy cái sự khùng điên của Mr. Bean mà hẳn là tôi trước kia từng nghĩ tới. Lần này, coi cái phim ấy xong mà tôi thấy đã, sướng và ngạc nhiên mới ác.
1. Mr. Bean - hễ đi là phải đến
Tôi chắc hẳn một điều rằng, nếu có ai đã từng xem phim của Mr. Bean giờ ngẫm lại sẽ thấy, anh chàng này nhìn thì ngây ngô khù khờ nhưng một khi đã làm chuyện gì thì phải làm tới cùng, phải được kết quả như mong muốn cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa. Hễ đi là phải đến, như là tôn chỉ cho mọi hành động của Bean.
Anh ta nhận được giải thưởng do một sự may mắn, may quá đi chứ khi số bốc trúng là 919, anh ta cầm trên tay con số mà chẳng biết là 616 hay 919, và may mắn là anh kịp nhìn ra 919. Giải thưởng của anh là cái máy quay đời mới và chuyến đi biển Cannes ở Pháp. Không biết tiếng Pháp, lạc đường tùm lum và dính vô cả mớ rắc rối nhưng Bean chưa bao giờ quên mục tiêu cuối cùng của mình là muốn được nhìn thấy biển ở Cannes. Ngay cả đến phút cuối, ngay trong lúc mọi người đang tán dương anh trên khán đài, anh cũng nhớ ngay ra lý do vì sao anh có mặt ở đây. Bỏ qua những gì đang diễn ra xung quanh, anh lại mở la bàn và bất chấp bước ra đường, hướng về phía biển.
Người như thế, quả cũng hiếm có.
Tôi chắc hẳn một điều rằng, nếu có ai đã từng xem phim của Mr. Bean giờ ngẫm lại sẽ thấy, anh chàng này nhìn thì ngây ngô khù khờ nhưng một khi đã làm chuyện gì thì phải làm tới cùng, phải được kết quả như mong muốn cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa. Hễ đi là phải đến, như là tôn chỉ cho mọi hành động của Bean.
Anh ta nhận được giải thưởng do một sự may mắn, may quá đi chứ khi số bốc trúng là 919, anh ta cầm trên tay con số mà chẳng biết là 616 hay 919, và may mắn là anh kịp nhìn ra 919. Giải thưởng của anh là cái máy quay đời mới và chuyến đi biển Cannes ở Pháp. Không biết tiếng Pháp, lạc đường tùm lum và dính vô cả mớ rắc rối nhưng Bean chưa bao giờ quên mục tiêu cuối cùng của mình là muốn được nhìn thấy biển ở Cannes. Ngay cả đến phút cuối, ngay trong lúc mọi người đang tán dương anh trên khán đài, anh cũng nhớ ngay ra lý do vì sao anh có mặt ở đây. Bỏ qua những gì đang diễn ra xung quanh, anh lại mở la bàn và bất chấp bước ra đường, hướng về phía biển.
Người như thế, quả cũng hiếm có.
2. Mr. Bean - phượt thủ by accident
Du lịch, hẳn rồi ai cũng thích cả. Tôi nhớ chị Phương Mai có nói về việc so sánh giữa nghỉ mát và đi du lịch khi "Lên đường với trái tim trần trụi". Và tôi nói chắc luôn là Mr. Bean đã đi du lịch theo cái nghĩa chị Mai cắt ra trong sách ấy. Mr. Bean đã làm gì?
Thay vì đến Cannes, anh ta bắt nhầm chuyến xe chạy miết và hướng ngược lại. Một trải nghiệm sướng rơn, đầy bực mình (có lẽ) và cũng thiệt hấp dẫn xen lẫn hấp hối trong tình huống này.
Anh ta bị nghi là bắt cóc con của vị đạo diễn nổi tiếng, trong khi đó chính anh lại đang giúp cu cậu tìm được cha mình. Và trong hành trình ấy, Mr. Bean có lúc phải biểu diễn đường phố kiếm tiền (bởi vali và ví mất rồi còn đâu), trước đó thì phải giả vờ thê thảm xin ăn, rồi còn cả lái xe xuyên đêm để đến Cannes. Tôi xin thề, khó có ai có trái tim đủ "trần trụi" như thế để trải qua chuyện như vậy. Nghĩ mà cũng thèm đôi lúc như chàng Bean này.
Rồi gì nữa, anh ta quậy tưng cái liên hoan phim Cannes. Cái này làm tôi liên tưởng những gì mình mới trải qua ở Hội An vừa rồi, ngẫm lại cũng cười toe toét. Nói tiếp câu trước, anh ta cho khán giả thoát cơn buồn ngủ, cho tay đạo diễn thót tim và cho cô diễn viên được hạnh phúc, hành động ngố ngố thế mà ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người hỉ?
Có phượt thủ nào được những trải nghiệm đa dạng thế này chưa nhỉ?
Ôi chao, tôi tưởng tượng, đó mới là nước Pháp thôi, nếu anh này đi châu Phi thì sẽ ra sao nhỉ?
Du lịch, hẳn rồi ai cũng thích cả. Tôi nhớ chị Phương Mai có nói về việc so sánh giữa nghỉ mát và đi du lịch khi "Lên đường với trái tim trần trụi". Và tôi nói chắc luôn là Mr. Bean đã đi du lịch theo cái nghĩa chị Mai cắt ra trong sách ấy. Mr. Bean đã làm gì?
Thay vì đến Cannes, anh ta bắt nhầm chuyến xe chạy miết và hướng ngược lại. Một trải nghiệm sướng rơn, đầy bực mình (có lẽ) và cũng thiệt hấp dẫn xen lẫn hấp hối trong tình huống này.
Anh ta bị nghi là bắt cóc con của vị đạo diễn nổi tiếng, trong khi đó chính anh lại đang giúp cu cậu tìm được cha mình. Và trong hành trình ấy, Mr. Bean có lúc phải biểu diễn đường phố kiếm tiền (bởi vali và ví mất rồi còn đâu), trước đó thì phải giả vờ thê thảm xin ăn, rồi còn cả lái xe xuyên đêm để đến Cannes. Tôi xin thề, khó có ai có trái tim đủ "trần trụi" như thế để trải qua chuyện như vậy. Nghĩ mà cũng thèm đôi lúc như chàng Bean này.
Rồi gì nữa, anh ta quậy tưng cái liên hoan phim Cannes. Cái này làm tôi liên tưởng những gì mình mới trải qua ở Hội An vừa rồi, ngẫm lại cũng cười toe toét. Nói tiếp câu trước, anh ta cho khán giả thoát cơn buồn ngủ, cho tay đạo diễn thót tim và cho cô diễn viên được hạnh phúc, hành động ngố ngố thế mà ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người hỉ?
Có phượt thủ nào được những trải nghiệm đa dạng thế này chưa nhỉ?
Ôi chao, tôi tưởng tượng, đó mới là nước Pháp thôi, nếu anh này đi châu Phi thì sẽ ra sao nhỉ?
3. Mr. Bean - lòng tốt thuần khiết
Không giúp ai thì thôi, đã giúp thì phải giúp tới cùng, không nề hà, không oán thán, không đòi hỏi, vụ lợi.
Mr. Bean không quan tâm bố đứa trẻ là ai, cái anh quan tâm là làm sao đưa đứa trẻ về gặp bố nó. Chấm hết ở đó. Nhìn cái mặt ảnh lúc gặp lại thằng cu khi nó đi chung với đám nhạc công mà xem, cứ phải nói là sướng như ăn bắp nướng mùa mưa.
Bean cũng đã chẳng cần biết cô gái ấy là người thế nào, anh chỉ biết đó là cô gái gây ấn tượng rất tốt với anh khi ở phim trường. Một khuôn mặt đáng yêu, một sự ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo, chắc đó là những gì anh đã nhớ và luôn nhớ về cô. Anh ấn tượng thêm chiếc Mini-Cooper mà cô nàng lái, một cảm giác thân thuộc đến lạ thường giữa nước Pháp, anh cũng có một chiếc như thế ở London. Và chỉ đơn giản là vậy, anh giúp cô trở thành minh tinh sau khi "tung ảnh nóng" giữa cô và anh. Hay không bằng hên, hên không bằng Bean, chắc là thế rồi.
Giúp xong Bean cũng chẳng nhớ là mà đã và đang giúp họ, anh quay lại với hành trình của mình và đến với bãi biển mà anh muốn được nhìn ngắm.
Không giúp ai thì thôi, đã giúp thì phải giúp tới cùng, không nề hà, không oán thán, không đòi hỏi, vụ lợi.
Mr. Bean không quan tâm bố đứa trẻ là ai, cái anh quan tâm là làm sao đưa đứa trẻ về gặp bố nó. Chấm hết ở đó. Nhìn cái mặt ảnh lúc gặp lại thằng cu khi nó đi chung với đám nhạc công mà xem, cứ phải nói là sướng như ăn bắp nướng mùa mưa.
Bean cũng đã chẳng cần biết cô gái ấy là người thế nào, anh chỉ biết đó là cô gái gây ấn tượng rất tốt với anh khi ở phim trường. Một khuôn mặt đáng yêu, một sự ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo, chắc đó là những gì anh đã nhớ và luôn nhớ về cô. Anh ấn tượng thêm chiếc Mini-Cooper mà cô nàng lái, một cảm giác thân thuộc đến lạ thường giữa nước Pháp, anh cũng có một chiếc như thế ở London. Và chỉ đơn giản là vậy, anh giúp cô trở thành minh tinh sau khi "tung ảnh nóng" giữa cô và anh. Hay không bằng hên, hên không bằng Bean, chắc là thế rồi.
Giúp xong Bean cũng chẳng nhớ là mà đã và đang giúp họ, anh quay lại với hành trình của mình và đến với bãi biển mà anh muốn được nhìn ngắm.
Ai thích thì có thể kể thêm, nhưng tôi thì gói vào 3 ý đó thôi.
Bean đã chuyển chuyến đi nghỉ mát của mình thành chuyến đi du lịch (theo nghĩa trong sách chị Mai), và để nhân hành trình/cơ hội này mà đến với biển, chứ không phải vì anh có tấm vé trong tay nghĩa là anh phải đến biển. Bằng cách nào đó, anh biến chuyến đi của mình thành những ký ức để đời cho anh, cho cậu bé người nghe, cô diễn viên và những người khác. Rồi cũng bằng cách nào đó, Bean cho tôi nhận ra thêm những điều hay mà tôi chẳng thấy được (hoặc mơ hồ) khi tôi xem anh 7 năm về trước.
Hôm nào đó, tôi lại xem Bean chứ nhỉ?
Bean đã chuyển chuyến đi nghỉ mát của mình thành chuyến đi du lịch (theo nghĩa trong sách chị Mai), và để nhân hành trình/cơ hội này mà đến với biển, chứ không phải vì anh có tấm vé trong tay nghĩa là anh phải đến biển. Bằng cách nào đó, anh biến chuyến đi của mình thành những ký ức để đời cho anh, cho cậu bé người nghe, cô diễn viên và những người khác. Rồi cũng bằng cách nào đó, Bean cho tôi nhận ra thêm những điều hay mà tôi chẳng thấy được (hoặc mơ hồ) khi tôi xem anh 7 năm về trước.
Hôm nào đó, tôi lại xem Bean chứ nhỉ?