Tôi chẳng biết nên đặt tựa đề ra sao cho trông hay ho về chuyến đi Hội An của mình. Thế nên cứ để 2 chữ "Hội An", đơn giản thế thôi nhưng hẳn người ta sẽ có nhiều suy nghĩ, liên tưởng khi nhớ về nơi này. Ờ, thì như thế lại hóa ra hay.
Đây là lần thứ hai tôi đến Hội An.
Lần đầu "xẹt qua" chừng 2 tiếng đồng hồ chỉ đủ để tôi biết có một "cái phố cổ" như thế, gọi là Hội An. Trong nó giống giống như Melaka ở Mã Lai, cũng từng là một phố cảng sầm uất ở Đông Nam Á với những ngôi nhà kiểu cũ của người Hoa, pha trộn chút sắc màu Tây phương của Pháp (ở Hội An), của Bồ Đào Nha và Hà Lan (ở Melaka). Cũng là dòng kênh nhỏ uống lượn quanh khu phố với những cây cầu nhỏ vắt ngang lưng, một vài quán bar, lác đác xe đạp và trông buồn tẻ.
Hội An ở lần thứ hai khác hẳn, bởi tôi có thời gian để theo tiêu chí "3 cùng" như chị Nguyễn Phương Mai (Tôi là một con lừa) làm, là "cùng ăn - cùng ở - cùng làm". Hội An bỗng trở nên sống động, ly kỳ, cổ kính, tươi trẻ, và rất đỗi thân thương.
Đây là lần thứ hai tôi đến Hội An.
Lần đầu "xẹt qua" chừng 2 tiếng đồng hồ chỉ đủ để tôi biết có một "cái phố cổ" như thế, gọi là Hội An. Trong nó giống giống như Melaka ở Mã Lai, cũng từng là một phố cảng sầm uất ở Đông Nam Á với những ngôi nhà kiểu cũ của người Hoa, pha trộn chút sắc màu Tây phương của Pháp (ở Hội An), của Bồ Đào Nha và Hà Lan (ở Melaka). Cũng là dòng kênh nhỏ uống lượn quanh khu phố với những cây cầu nhỏ vắt ngang lưng, một vài quán bar, lác đác xe đạp và trông buồn tẻ.
Hội An ở lần thứ hai khác hẳn, bởi tôi có thời gian để theo tiêu chí "3 cùng" như chị Nguyễn Phương Mai (Tôi là một con lừa) làm, là "cùng ăn - cùng ở - cùng làm". Hội An bỗng trở nên sống động, ly kỳ, cổ kính, tươi trẻ, và rất đỗi thân thương.
Gần 9g sáng, sau hơn 30km đạp xe từ Đà Nẵng, tôi đến Hội An. Dạo một vòng xong, tôi tấp đại vào Vĩnh Hưng quán ở góc phố Châu Thượng Văn - Trần Phú ngồi cafe một chút. Lôi chiếc máy ảnh ra, tôi chỉ tính lia vài tấm vài mấy cô bé xinh xắn đang ngồi trong quán, nhưng rồi một sự tình cờ khi nhìn thấy chú xích lô bên đường qua hàng rào, tôi ngần ngừ đôi chút và rồi ghi lại được những khoảnh khắc mà mỗi lần lấy ra xem lại, tôi đều thấy nghẹn ngào. Phía bên này đường, mấy anh/chú xích lô vẫn đang cười nói sảng khoái, rộn ràng cả góc phố cổ.
Đói, tôi tìm trên mạng và ra được tiệm cao lầu Trung Bắc. 35,000 đồng cho một tô cao lầu được đánh giá là bài bản và nguyên bản nhất.
Rảo quanh 1 vòng Hội An để tìm chùa xin tá túc, chùa thì chưa thấy đâu nhưng thấy quán bánh bao bánh vạc là vô ăn thử ngay. Ở đây, người ta gọi bánh bao bánh vạc là bông hồng trắng. Nhìn hình sẽ hiểu ngay thôi.
Thực sự thú vị với cách trình bày menu của quán. Hỏi chuyện thì được biết quán đã 3 đời truyền nối, cung cấp bánh bao bánh vạc cho cả Hội An. Hình dưới là ông cố, người sáng tạo nên loại bánh này và cũng là người xây dựng nên thương hiệu quán.
Thực sự thú vị với cách trình bày menu của quán. Hỏi chuyện thì được biết quán đã 3 đời truyền nối, cung cấp bánh bao bánh vạc cho cả Hội An. Hình dưới là ông cố, người sáng tạo nên loại bánh này và cũng là người xây dựng nên thương hiệu quán.
Ăn xông, tôi lại lên đường để tìm chỗ trú chân cho mình. Chạy xe mãi cũng mệt, tạm dừng chân trên đường Phan Châu Trinh. Ngồi nghỉ ngơi 1 chút tôi mới sực nhớ, hình như tôi đi nhầm ngày. Vốn định ra vào 14 âm lịch tức ngày 13.4.2014 để xem đêm hội phố cở sẽ ra sao, rốt cuộc nhớ nhầm ngày thành ra đi trước 1 ngày. Tôi gửi không biết bao nhiều là tin nhắn trên Couchsurfing mà chẳng thấy hồi âm, thành ra giờ cứ bơ vơ. Trong lúc này, tôi Google từ khóa "ở nhờ miễn phí ở Hội An" và từ khóa này dẫn tôi đến những điều bất ngờ và ly kỳ trong suốt ngày hôm đó.
Với từ khóa trên, tôi không thấy được bất kỳ nơi nào cho ở miễn phí ở Hội An, nhưng tôi tìm được "Không gian đọc Hội An" với chương trình đọc sách miễn phí hàng tuần tại Bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An. Thấy hay, tôi tìm cách liên lạc với chị Khiếu Thị Hoài, là chủ nhiệm chương trình để tìm hiểu mô hình cho Thư quán Cội Việt và cũng để tìm cách có chỗ tá túc đêm nay. Lúc này mới 1g chiều.
Tìm khắp Facebook không thấy số điện thoại liên lạc, tôi lại nhờ Google sama lần nữa, may sao có ai đó hỏi về chị Hoài trên mạng và có người cũng cho số trên đó luôn, thế là tôi lấy số đó gọi thử, thật may, đúng là số chị Hoài. Tôi giới thiệu mình từ Thư quán Cội Việt và muốn tìm hiểu về mô hình cũng như chương trình đọc sách vào ngày hôm sau do chị tổ chức, tôi cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ chương trình. Chị đồng ý ngay, bởi lúc ấy chương trình cũng đang thiếu người làm, thế là 3g chiều 12.4, tôi đến Thư viện Đại học Phan Châu Trinh để phụ chị.
Trong thời gian chờ đến 3g, tôi dạo thêm một vòng phố cổ và thấy thêm vài thứ hay hay, như cái giếng giữa con hẻm nhỏ và một nơi bán các đồ handmade do trẻ em làm.
Tìm khắp Facebook không thấy số điện thoại liên lạc, tôi lại nhờ Google sama lần nữa, may sao có ai đó hỏi về chị Hoài trên mạng và có người cũng cho số trên đó luôn, thế là tôi lấy số đó gọi thử, thật may, đúng là số chị Hoài. Tôi giới thiệu mình từ Thư quán Cội Việt và muốn tìm hiểu về mô hình cũng như chương trình đọc sách vào ngày hôm sau do chị tổ chức, tôi cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ chương trình. Chị đồng ý ngay, bởi lúc ấy chương trình cũng đang thiếu người làm, thế là 3g chiều 12.4, tôi đến Thư viện Đại học Phan Châu Trinh để phụ chị.
Trong thời gian chờ đến 3g, tôi dạo thêm một vòng phố cổ và thấy thêm vài thứ hay hay, như cái giếng giữa con hẻm nhỏ và một nơi bán các đồ handmade do trẻ em làm.
3g chiều, tôi gặp chị Hoài như dự kiến. Trong lúc giúp chị sắp xếp sách, chúng tôi trao đổi thêm về "Không gian đọc Hội An", "ngày hội đọc sách" và Thư quán Cội Việt. Sau đó, tôi định mở miệng hỏi chị có thể host tôi 2 đêm không thì chị đã hỏi trước "em có chỗ ở chưa, chưa thì để chị tìm khách sạn cho, có chỗ phòng cũng rẻ lắm, 200-300k/đêm". Hớ quá, thôi tôi không hỏi nữa và chỉ ậm ừ. Lúc này, cũng đang có hai bạn sinh viên phụ sắp xếp sách và dán quà cho thiếu nhi là cu Nhạt và bé Diệp. Nhân lúc chị Hoài ra ngoài, tôi hỏi Nhạt xem liệu có quen ai có thể host tôi được không, em nó hứa sẽ hỏi thử và báo với tôi sau. Gần 5g, chúng tôi xong xuôi mọi việc và tôi thì vẫn cù bất cù bơ.
Tôi đi dạo thêm phía bên kia bờ sông, ngồi ăn vặt bên mấy quán nhỏ gần Chùa Cầu và chờ liên lạc từ Nhạt. 6:03pm, "A o dau do. A vo phog cua e o cung dc".
Khỏi phải nói, tin nhắn đến làm tôi mừng dễ sợ. Tôi gọi cho Nhạt và nhóc này nói tôi cứ đi chơi, khi nào về thì gọi lại cho Nhạt. Đến tầm 7g30, tôi gọi cho Nhạt và chạy qua bên trường Đại học Phan Châu Trinh, ký túc xá sinh viên nằm bên trong trường. Tôi vào cổng và bị bảo vệ chặn lại, theo lời Nhạt dặn, tôi cũng nó là bạn của cu này nhưng chú bảo vệ khó cực kỳ, nhất quyết không cho vào, có gọi chị Hoài thì cũng không giải quyết được gì, chỉ khi nào phòng Hành chính xác nhận cho phép thì mới cho vào. Tôi chẳng biết phải xử lý sao, phần cũng ngại phiền phức nên gọi chị Hoài nhờ đặt phòng giúp tôi. Sau đó tôi qua khách sạn mà chị Hoài đặt phòng giúp, tắm rửa xong xuối nhắn lại cho Nhạt rằng chắc tôi sẽ ở khách sạn, vì cũng ngại chỗ chú bảo vệ quá. Thì anh cu nhắn lại thế này:
"- De e ra noi cho
- A thoi, a qua ben nay roi, de mai noi chuyen voi chu thu, tai a con o ngay mai nua
- Thi a di choi di de e ra noi voi chu ay, chap nua a vo co j e nt lai cho
...
- Chap a vo di, e noi voi bac Ngoc noi voi bao ve roi do
- Ua, bac Ngoc nao e, bac Nguyen Ngoc do ha?
- Da, bac lam chu tich hoi dong quan tri cua truong do
..."
Và như thế, tôi được ở ký túc xá của trường Đại học Phan Châu Trinh, sau khi được cu Nhạt nói đỡ với bác nhà văn Nguyên Ngọc rằng "có anh ở Sài Gòn ra và mai phụ mình tổ chức ngày hội đọc sách".
Tôi quay lại khách sạn lấy đồ và trả phòng, thì bị tính 200k. Trong khi ở qua đêm cũng là 200k, nghĩa là tôi bị tính nguyên đêm dù ở chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Lí do họ đưa ra là "vì tôi lấy phòng nên phải từ chối người khác nên phải thu 200k". Đôi co 2,3 phút sau thì "giảm giá" xuống còn 150k. Đành chịu chứ sao.
Về tới ký túc xá, tôi được nhường cái quạt duy nhất của cu Nhạt vì ngủ không mùng. Tối đó ngủ ngon thấy sợ.
Khỏi phải nói, tin nhắn đến làm tôi mừng dễ sợ. Tôi gọi cho Nhạt và nhóc này nói tôi cứ đi chơi, khi nào về thì gọi lại cho Nhạt. Đến tầm 7g30, tôi gọi cho Nhạt và chạy qua bên trường Đại học Phan Châu Trinh, ký túc xá sinh viên nằm bên trong trường. Tôi vào cổng và bị bảo vệ chặn lại, theo lời Nhạt dặn, tôi cũng nó là bạn của cu này nhưng chú bảo vệ khó cực kỳ, nhất quyết không cho vào, có gọi chị Hoài thì cũng không giải quyết được gì, chỉ khi nào phòng Hành chính xác nhận cho phép thì mới cho vào. Tôi chẳng biết phải xử lý sao, phần cũng ngại phiền phức nên gọi chị Hoài nhờ đặt phòng giúp tôi. Sau đó tôi qua khách sạn mà chị Hoài đặt phòng giúp, tắm rửa xong xuối nhắn lại cho Nhạt rằng chắc tôi sẽ ở khách sạn, vì cũng ngại chỗ chú bảo vệ quá. Thì anh cu nhắn lại thế này:
"- De e ra noi cho
- A thoi, a qua ben nay roi, de mai noi chuyen voi chu thu, tai a con o ngay mai nua
- Thi a di choi di de e ra noi voi chu ay, chap nua a vo co j e nt lai cho
...
- Chap a vo di, e noi voi bac Ngoc noi voi bao ve roi do
- Ua, bac Ngoc nao e, bac Nguyen Ngoc do ha?
- Da, bac lam chu tich hoi dong quan tri cua truong do
..."
Và như thế, tôi được ở ký túc xá của trường Đại học Phan Châu Trinh, sau khi được cu Nhạt nói đỡ với bác nhà văn Nguyên Ngọc rằng "có anh ở Sài Gòn ra và mai phụ mình tổ chức ngày hội đọc sách".
Tôi quay lại khách sạn lấy đồ và trả phòng, thì bị tính 200k. Trong khi ở qua đêm cũng là 200k, nghĩa là tôi bị tính nguyên đêm dù ở chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Lí do họ đưa ra là "vì tôi lấy phòng nên phải từ chối người khác nên phải thu 200k". Đôi co 2,3 phút sau thì "giảm giá" xuống còn 150k. Đành chịu chứ sao.
Về tới ký túc xá, tôi được nhường cái quạt duy nhất của cu Nhạt vì ngủ không mùng. Tối đó ngủ ngon thấy sợ.
6g sáng tôi với Nhạt đã dậy để ra khu vực hát bài chòi, nơi sẽ tổ chức ngày hội đọc sách lần đầu tiên tại Hội An. Kể cũng hay, 6g sáng thức dậy và đi lòng vòng Hội An thấy cũng nhiều điều thú vị.
Sau khi làm 1 tô mì quảng và gói xôi 5k, tôi ra phụ sắp xếp sách lên kệ và trang trí cho không gian đọc sách. Rồi sau đó được phân làm phó nháy luôn.
Ngày hội đọc sách thực sự là thú vị, từ rất sớm khi chưa khai mạc, mấy em học sinh và một vài cô chú trung niên đã đến và chọn cho mình những quyển sách hấp dẫn. Ở đây, tôi được thấy cảnh mẹ đọc cho con nghe, ba mẹ chở con đến để được đọc sách, có một cô đọc được những dòng thơ hay liền lấy giấy bút ghi lại. Việc nhiều thế hệ cùng ngồi chia sẻ sở thích đọc sách của họ với nhau thực kì diệu lắm.
Ngày hội đọc sách thực sự là thú vị, từ rất sớm khi chưa khai mạc, mấy em học sinh và một vài cô chú trung niên đã đến và chọn cho mình những quyển sách hấp dẫn. Ở đây, tôi được thấy cảnh mẹ đọc cho con nghe, ba mẹ chở con đến để được đọc sách, có một cô đọc được những dòng thơ hay liền lấy giấy bút ghi lại. Việc nhiều thế hệ cùng ngồi chia sẻ sở thích đọc sách của họ với nhau thực kì diệu lắm.
Cũng tại ngày hội này, tôi quen được Kiều, một bạn người Kontum, một nghệ nhân tranh gạo với thương hiệu "Tranh gạo làng Hồ". Câu chuyện của bạn với tranh gạo cùng với tính hào sảng vốn có của người Tây Nguyên làm tôi thực sự thích thú, chúng tôi nói chuyện hồi lâu và Kiều chia sẻ lý do cho tình yêu của cô gái nhỏ bé này với Hội An.
"Trước Tết âm lịch 2014, cô bạn chứng kiến một chuyện khó tin trước mắt mình. Một cô bán trứng dựng xe ngược chiều trước gian hàng bán đồ Tết, xe trứng của cô này bị đụng trúng bởi xe của một cô bán nhôm nhựa. Cô bán nhôm nhựa ngã ra đường. Theo lẽ thường, mọi chuyện đã ầm ầm cả lên, nhưng sau đây là cách họ ứng xử.
Cô bán trứng lật đật chạy ra đỡ cô bán nhôm nhựa và cái xe dậy, 2 người cứ liên tục hỏi nhau "chị có làm sao không?" với tất cả lời lẽ chân thành nhất. Sau đó, cô bán nhôm nhựa nói không sao và để cô đền. Cô bán trứng mới nói "Em đậu xe ngược chiều là sai, chị đi xe tông trúng xe em cũng là sai, thôi Tết nhất rồi và hai người cùng sai nên mình chia 50/50 số hưu hỏng nha chị. Số trứng hư giá trị là 30,000 đồng, chị đưa em 15,000 đồng thôi được rồi."
Hai người chào nhau vui vẻ rồi đường ai nấy đi."
"Trước Tết âm lịch 2014, cô bạn chứng kiến một chuyện khó tin trước mắt mình. Một cô bán trứng dựng xe ngược chiều trước gian hàng bán đồ Tết, xe trứng của cô này bị đụng trúng bởi xe của một cô bán nhôm nhựa. Cô bán nhôm nhựa ngã ra đường. Theo lẽ thường, mọi chuyện đã ầm ầm cả lên, nhưng sau đây là cách họ ứng xử.
Cô bán trứng lật đật chạy ra đỡ cô bán nhôm nhựa và cái xe dậy, 2 người cứ liên tục hỏi nhau "chị có làm sao không?" với tất cả lời lẽ chân thành nhất. Sau đó, cô bán nhôm nhựa nói không sao và để cô đền. Cô bán trứng mới nói "Em đậu xe ngược chiều là sai, chị đi xe tông trúng xe em cũng là sai, thôi Tết nhất rồi và hai người cùng sai nên mình chia 50/50 số hưu hỏng nha chị. Số trứng hư giá trị là 30,000 đồng, chị đưa em 15,000 đồng thôi được rồi."
Hai người chào nhau vui vẻ rồi đường ai nấy đi."
Trời nắng, rất nắng nên tầm 11g mọi người đã về hết, chúng tôi đi ăn trưa, uống nước rồi sau đó quay lại khu vực ngày hội. Ngồi không cũng chán, chúng tôi bắt đầu bày trò ra chơi. Đầu tiên là Flip Cup uống nước, rồi "đếm 1-8" uống nước. Uống 1 chặp ai cũng no quá chịu không nổi nữa, lần lượt kéo nhau đi vệ sinh. Tôi vừa đi vệ sinh về thì mấy nhóc lấy thun ra chơi búng thun, rồi sau đó kéo nhau thắt dây thun. Buồn cười nhất là mấy em học sinh mới tới thấy thế đứng ở ngoài chê mấy anh chị sinh viên Phan Châu Trinh, rồi mấy em chỉ cách thắt dây thun. Sau đó chúng tôi quyết định dùng dây thắt xong chơi nhảy dây. Thế là lớn nhỏ kéo nhau ra khoản sân nhỏ phía trước chơi. Thật sự là tôi chưa bao giờ thấy nhảy dây thú vị, hấp dẫn và vui như ngày hôm ấy, may là không có rách quần :D.
Sau màn chơi nhảy dây, chúng tôi phải nhường chỗ lại để tiếp tục hoạt động đọc sách. Và lúc đó, trò chơi mới diễn ra, thi vẽ tranh. Vâng, vẽ tranh thì mắc cười phải biết. Lần đầu tiên tôi thi vẽ tranh, và thi vẽ với mấy sinh viên Phan Châu Trinh, cả đám cứ mắc cười về vụ thi vẽ tranh này. Nhưng thực sự là vui đáo để. Khách du lịch đi ngang qua bị chúng tôi thu hút từ lúc chơi mấy trò uống nước cho tới lúc thi vẽ. Quá đã đi mà.
Sau màn chơi nhảy dây, chúng tôi phải nhường chỗ lại để tiếp tục hoạt động đọc sách. Và lúc đó, trò chơi mới diễn ra, thi vẽ tranh. Vâng, vẽ tranh thì mắc cười phải biết. Lần đầu tiên tôi thi vẽ tranh, và thi vẽ với mấy sinh viên Phan Châu Trinh, cả đám cứ mắc cười về vụ thi vẽ tranh này. Nhưng thực sự là vui đáo để. Khách du lịch đi ngang qua bị chúng tôi thu hút từ lúc chơi mấy trò uống nước cho tới lúc thi vẽ. Quá đã đi mà.