Được truyền cảm hứng từ bài "Gia vị nhớ nhung" của anh Khắc Huy, nên thôi cũng tập tành viết một bài "Gia vị nhớ nhung" của mình, mà tất nhiên là hổng đụng hàng. Dân miệt vườn, sông nước miền Tây thì hẳn là khác dân xứ Nẫu sống trên núi rồi, bởi dzẫy cho nên, giống cái tựa đề chớ bài vở ắt phải khác.
Cái hên là cũng được đi đây đó nhiều hơn trang lứa đôi chút, được ăn ngon nhiều hơn người ta một chút, khẩu vị có chút dễ chiều, ấy nên đi tới đâu cũng dễ dung nạp đặc sản xứ ấy. Nhưng mà, nói về món ngon, sơn hào hải vị gì đi nữa cũng chưa chắc, một món mà gọi là ngon thì ngoài chuyện hương vị của nó có phù hợp với khẩu vị của mình hay không, thì cái không gian mà mình ăn nó ra sao, người mình cùng ăn là ai hay câu chuyện liên quan tới nó thế nào, đó, vậy thì mới có cái món ngon được.
Cái hên là cũng được đi đây đó nhiều hơn trang lứa đôi chút, được ăn ngon nhiều hơn người ta một chút, khẩu vị có chút dễ chiều, ấy nên đi tới đâu cũng dễ dung nạp đặc sản xứ ấy. Nhưng mà, nói về món ngon, sơn hào hải vị gì đi nữa cũng chưa chắc, một món mà gọi là ngon thì ngoài chuyện hương vị của nó có phù hợp với khẩu vị của mình hay không, thì cái không gian mà mình ăn nó ra sao, người mình cùng ăn là ai hay câu chuyện liên quan tới nó thế nào, đó, vậy thì mới có cái món ngon được.
Như hồi nhỏ, lúc nhà còn chưa chuyển lên Pleiku, Ba hay dẫn đi ăn cái món bình dân hết chỗ nói là cháo lòng, mà phải là đúng cái quán cháo lòng ở đối diện với trường mẫu giáo cũ, nay là trụ sở của truyền hình cáp, bên cạnh là nhà cô Thanh dạy tiểu học, thì mới ngon. Ngon bởi ăn cháo lòng thì phải huyết heo, lòng ăn có hơi "nhẫn nhẫn" nhưng mà có thêm chút nước mắm rồi bỏ thêm ít bánh tráng vào nữa thì hài hòa, có đắng chút thì cũng cứ bảo là ngon. Bữa nào mà chỗ này đóng cửa thì thôi ghé xuống cái quán xập xệ dưới chỗ cũ, chỗ đối diện nơi mà hay có cái đu quay ngựa để bữa nào có ít tiền là lén ăn xong sẽ trả 200 đồng lén ngồi ngựa một chặp cho đã mới về. Đấy, cái món cháo lòng kiểu này, đơn giản lắm mà có lên Pleiku miết chưa ăn lại được, ở Sài Gòn thì càng không thấy. Thèm lắm biết không?
Hay như, chẳng cần phải nói là cái sự sáng tạo của dân Bình Định với cái món bánh tráng. Mỗi sáng dậy mà được làm 2 kèn bánh cuốn là sướng nguyên buổi luôn rồi. Món bánh cuốn này cũng đơn giản có nhưn là lụi (thịt bò nướng), nem nướng, trứng vịt luộc, rau và nhứt định phải có chả ram, linh hồn của bánh cuốn. Cuốn như vầy thì ăn cỡ nào cũng thấy giòn, chấm với nước mắm đậu phộng có pha thêm chút nước ướp thịt nấu lên nữa là bá cháy bù chét luôn. Món này thì có ăn ở nhà hay ăn ở đâu cũng được, miễn sao nhứt định phải có chả ram và mắm đậu phộng là được. Ờ thì cái khẩu vị của mình là phải dzẫy.
Hay như, chẳng cần phải nói là cái sự sáng tạo của dân Bình Định với cái món bánh tráng. Mỗi sáng dậy mà được làm 2 kèn bánh cuốn là sướng nguyên buổi luôn rồi. Món bánh cuốn này cũng đơn giản có nhưn là lụi (thịt bò nướng), nem nướng, trứng vịt luộc, rau và nhứt định phải có chả ram, linh hồn của bánh cuốn. Cuốn như vầy thì ăn cỡ nào cũng thấy giòn, chấm với nước mắm đậu phộng có pha thêm chút nước ướp thịt nấu lên nữa là bá cháy bù chét luôn. Món này thì có ăn ở nhà hay ăn ở đâu cũng được, miễn sao nhứt định phải có chả ram và mắm đậu phộng là được. Ờ thì cái khẩu vị của mình là phải dzẫy.
Mấy bận giỗ quải cũng dzui. Cả nhà tụ tập xúm xít lại nấu nấu nướng nướng, lúc đó sướng nhứt là chờ ăn vụng, mà đúng hơn là ăn vụng mấy cái vụn. Nghĩa là sau khi cắt xong chả ram, nem, chả lụa, heo quay, ... thì kiểu gì cũng còn lại mấy cái vụn, đứa nào mà chực được cái tô có mấy cái vụn này là nhứt rồi, ăn vậy mới đã. Chớ còn ăn vụng mấy miếng "quyên" (nguyên) hay như chả ram mới chiên xong thì kiểu gì cũng bị la té tát. Ăn dzẫy chớ mà vào lúc cũng xong ăn nữa thì cũng cứ đã như thường, bởi lúc mà mọi người cúng tế thì cả đám nhỏ mấy anh em dzí nhau khắp cái nhà, bày hết trò này tới trò kia, chơi đã đói rồi vô bàn ăn gì mà chả ngon. Mà phải nói thêm, lúc nhỏ được ở dưới bếp ngồi ăn chứ không phải lên trên ngồi chung với người lớn, cái không khí ăn dưới bếp mới đáng nhớ.
Mà mấy hồi từ Pleiku dzìa, cũng hay chỗ là chả biết từ hồi nào mấy anh em trong nhà thích cái vụ chui vô hồ cá bỏ không trên sân thượng để "bày tiệc". Cái tiệc cũng ngộ, sẽ có bimbim, bánh kẹo gì đấy, nhiều bữa là tô cơm thịt kho măng mà ngoại mới nấu xong. Rồi sẽ có cảnh cắm đèn cầy, hát hò rồi mới ăn. Hoặc có bữa, ông anh họ giỡn chơi, cả đám đang ngồi trong cái hồ ổng lên lấy miếng ván bịt lại rồi hù chơi. Ăn uống kiểu vậy mà thấy nhớ hoài, thấy ngon hoài đâu phải bởi cao lương mỹ vị chi, mà bởi cái không khí ấm cúng đầy kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ đấy đó chớ.
Cũng nhớ mấy bữa gần Tết, hồi xưa nội ngoại gì cũng hay đổ bánh thuẫn, hay làm mứt dừa, ngồi ăn chực thiệt là vui đời con trẻ. Bánh thuẫn mà mới đổ xong ăn liền là ngon nhứt, chớ để lâu nguội thì mất cái ngon đi rồi. Mớ đường đủ thứ màu sắc sau khi làm mứt dừa cũng là thứ mà đứa nhỏ nào trong nhà cũng săn đón, mẻ mứt mới xong 1 cái là nhao nhao đòi rồi. Cái này là ngoại hay làm nhứt, giờ ngoại lớn rồi không làm nữa chớ có làm thì "đám trẻ già đầu" tụi tui chắc hãy còn nhao nhao như hồi xưa.
Ờ thì cũng lớn lên đi học đi làm xa nhưng mà mỗi bận dzìa nhà thì tui cũng chỉ thích ăn mấy món như rau muống xào, bánh hỏi lòng heo (hoặc heo quay), hay chút cá kho tộ với cơm trắng, vậy thôi cũng đủ rồi. Nhớ cái lần đi Philippines, anh bạn dẫn tới cái quán có món rau muống xào ăn mà nghẹn ngào luôn, cái sự vô tình này làm nhớ nhà hết thảy. Rồi ngày tất niên, ăn mấy món đơn giản như canh khổ qua, lát cá thu, mấy miếng chả ram, năm nào cũng như năm nấy nhưng mà không có lại thấy thiếu thiếu.
Mà mấy hồi từ Pleiku dzìa, cũng hay chỗ là chả biết từ hồi nào mấy anh em trong nhà thích cái vụ chui vô hồ cá bỏ không trên sân thượng để "bày tiệc". Cái tiệc cũng ngộ, sẽ có bimbim, bánh kẹo gì đấy, nhiều bữa là tô cơm thịt kho măng mà ngoại mới nấu xong. Rồi sẽ có cảnh cắm đèn cầy, hát hò rồi mới ăn. Hoặc có bữa, ông anh họ giỡn chơi, cả đám đang ngồi trong cái hồ ổng lên lấy miếng ván bịt lại rồi hù chơi. Ăn uống kiểu vậy mà thấy nhớ hoài, thấy ngon hoài đâu phải bởi cao lương mỹ vị chi, mà bởi cái không khí ấm cúng đầy kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ đấy đó chớ.
Cũng nhớ mấy bữa gần Tết, hồi xưa nội ngoại gì cũng hay đổ bánh thuẫn, hay làm mứt dừa, ngồi ăn chực thiệt là vui đời con trẻ. Bánh thuẫn mà mới đổ xong ăn liền là ngon nhứt, chớ để lâu nguội thì mất cái ngon đi rồi. Mớ đường đủ thứ màu sắc sau khi làm mứt dừa cũng là thứ mà đứa nhỏ nào trong nhà cũng săn đón, mẻ mứt mới xong 1 cái là nhao nhao đòi rồi. Cái này là ngoại hay làm nhứt, giờ ngoại lớn rồi không làm nữa chớ có làm thì "đám trẻ già đầu" tụi tui chắc hãy còn nhao nhao như hồi xưa.
Ờ thì cũng lớn lên đi học đi làm xa nhưng mà mỗi bận dzìa nhà thì tui cũng chỉ thích ăn mấy món như rau muống xào, bánh hỏi lòng heo (hoặc heo quay), hay chút cá kho tộ với cơm trắng, vậy thôi cũng đủ rồi. Nhớ cái lần đi Philippines, anh bạn dẫn tới cái quán có món rau muống xào ăn mà nghẹn ngào luôn, cái sự vô tình này làm nhớ nhà hết thảy. Rồi ngày tất niên, ăn mấy món đơn giản như canh khổ qua, lát cá thu, mấy miếng chả ram, năm nào cũng như năm nấy nhưng mà không có lại thấy thiếu thiếu.
Bây giờ, ngày ba bữa ngoài đường, ăn cơm tiệm, lâu lâu mới vào bếp mà cũng chỉ được ba bảy hăm mốt là hết. Chắc bởi thiếu cái không gian quen thuộc, con người quen thuộc, cái mùi cái vị quen thuộc. Dzẫy chớ mà, thử lỡ gặp lại được coi chắc gì đã ăn được hết món, hết bữa, ngon nhưng nghẹn quá mà.
Thôi, ăn tiệm cũng được nhưng hãy nhớ giữ chút nhớ nhung hương vị ngày xưa.
Thôi, ăn tiệm cũng được nhưng hãy nhớ giữ chút nhớ nhung hương vị ngày xưa.