Cách đây 2 ngày, một cô bé tìm tui và hỏi về chuyến đi Nam Lào vừa rồi. Như lửa được thêm dầu, bao nhiêu hình ảnh, âm thanh và những trải nghiệm mà tui có được cứ thế ùa ra, chẳng cần đầu đuôi, thứ tự, nhớ đến đâu tui quất đến đấy.
Với tui, chuyến đi vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa.
Đó là lần đầu tiên tui xuất ngoại bằng chính phương tiện của mình.
Đó là chuyến đi mà tôi gần như không có kế hoạch cụ thể nào cả, chỉ biết điểm đến, còn hành trình ra sao, tui không lường trước được chuyện gì.
Đó là chuyến đi không chỉ của tui mà còn của em trai tui, lần đầu tiên xuất ngoại của cu cậu (như tôi đã hứa), và đặc biệt hơn là chuyến đi được thực hiện bằng xe máy.
Đó cũng là chuyến đi bụi bằng xe máy dài nhất từ trước đến nay của tui, em tui và Thâu Thâu, một cô bạn máu me không kém.
Quan trọng nhất, đó là chuyến đi kết thúc tuổi 24 của tui.
Và thế là, hành trình của tụi tui bắt đầu từ ngày 22/1/2014.
Sẽ có nhiều chi tiết tui không đề cập ở đây vì nó dài dòng mà cũng khó mô tả rõ được hoặc ít gây kích thích, nên nếu ai muốn biết thêm thì cứ pm hen.
Với tui, chuyến đi vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa.
Đó là lần đầu tiên tui xuất ngoại bằng chính phương tiện của mình.
Đó là chuyến đi mà tôi gần như không có kế hoạch cụ thể nào cả, chỉ biết điểm đến, còn hành trình ra sao, tui không lường trước được chuyện gì.
Đó là chuyến đi không chỉ của tui mà còn của em trai tui, lần đầu tiên xuất ngoại của cu cậu (như tôi đã hứa), và đặc biệt hơn là chuyến đi được thực hiện bằng xe máy.
Đó cũng là chuyến đi bụi bằng xe máy dài nhất từ trước đến nay của tui, em tui và Thâu Thâu, một cô bạn máu me không kém.
Quan trọng nhất, đó là chuyến đi kết thúc tuổi 24 của tui.
Và thế là, hành trình của tụi tui bắt đầu từ ngày 22/1/2014.
Sẽ có nhiều chi tiết tui không đề cập ở đây vì nó dài dòng mà cũng khó mô tả rõ được hoặc ít gây kích thích, nên nếu ai muốn biết thêm thì cứ pm hen.
Sau khi ăn sáng xong ở Pleiku, 7g30 tụi tui lên đường đi KonTum. Đến nơi, tụi tui ghé cafe Indochine gần cầu Dakbla, nhâm nhi chút cafe sáng rồi ghé qua nhà thờ gỗ, nhà thờ chánh tòa đang làm lễ nên không tham quan được, thế thôi, đổ xăng rồi đánh xe đi thẳng đến Bờ Y luôn.
Đường từ Kontum đi Bờ Y khá đẹp. Nhiều đoạn có những hồ nước nhỏ hay đồng lúa vàng ươm nhìn mướt mắt. Thoảng, lại có những cây to dã man mọc ven đường, đã gì đâu luôn. Chạy qua khỏi Đăk Hà được một đoạn, xe tui có vấn đề. Máy đề mà không nổ, chờ xíu lại nổ, thế là tui chạy qua chỗ sửa xe gần đó. Ai dè đâu, chờ tới 10' mà chú này chưa chịu sửa, tui đề lại thử, xe lại nổ nên thôi không sửa nữa mà dong luôn. Đi đường mà cứ sợ chạy sai, hên sao thấy mấy xe Việt Nam chạy đi Lào tui mới bình tâm :D. Đến Ngọc Hồi, tui vào tiệm Honda để sửa mà anh chàng đó bảo chuẩn bị ăn trưa, từ chối sửa. Thế thôi, chạy tiếp, ai dè đến cách Bờ Y chừng 10km xe lại dở chứng, nên tui đành phải tấp vô tiệm sửa xe gần đó. Anh thợ chẩn đoán xe bị nước vô xăng nên mới tắt, xả xăng 1 chút không lấy tiền, xe lại chạy ngon lành. Sửa xe xong đã gần 1g chiều, tụi tui quyết qua tới Lào mới ăn nên đi thẳng luôn.
Cuối cùng cũng tới cửa khẩu Bờ Y tầm 1g.
Đường từ Kontum đi Bờ Y khá đẹp. Nhiều đoạn có những hồ nước nhỏ hay đồng lúa vàng ươm nhìn mướt mắt. Thoảng, lại có những cây to dã man mọc ven đường, đã gì đâu luôn. Chạy qua khỏi Đăk Hà được một đoạn, xe tui có vấn đề. Máy đề mà không nổ, chờ xíu lại nổ, thế là tui chạy qua chỗ sửa xe gần đó. Ai dè đâu, chờ tới 10' mà chú này chưa chịu sửa, tui đề lại thử, xe lại nổ nên thôi không sửa nữa mà dong luôn. Đi đường mà cứ sợ chạy sai, hên sao thấy mấy xe Việt Nam chạy đi Lào tui mới bình tâm :D. Đến Ngọc Hồi, tui vào tiệm Honda để sửa mà anh chàng đó bảo chuẩn bị ăn trưa, từ chối sửa. Thế thôi, chạy tiếp, ai dè đến cách Bờ Y chừng 10km xe lại dở chứng, nên tui đành phải tấp vô tiệm sửa xe gần đó. Anh thợ chẩn đoán xe bị nước vô xăng nên mới tắt, xả xăng 1 chút không lấy tiền, xe lại chạy ngon lành. Sửa xe xong đã gần 1g chiều, tụi tui quyết qua tới Lào mới ăn nên đi thẳng luôn.
Cuối cùng cũng tới cửa khẩu Bờ Y tầm 1g.
Cửa khẩu Bờ Y đón chúng tôi dưới cái nắng nực nội, và mà làm thêm bực khi vào nói chuyện mãi mà anh chàng nhân viên xuất nhập cảnh không cho chúng tôi thông quan xe máy vì lí do bên Lào sẽ không cho xe qua đâu @@ Thế là tụi tui đi lòng vòng hỏi thêm thì một anh bảo cứ chạy xe qua đi, chắc không sao đâu (sao lại chắc?). Thôi thì cứ đâm đầu thử, đổi tiền và xong dấu hộ chiếu, chúng tôi chạy qua qua an ninh cửa khẩu Bờ Y mà không gặp trở ngại gì, nhưng và qua tới bên Lào thì người ta không cho đi và không có giấy xuất nhập cảnh phương tiện. Bực thế chứ. Tụi tui vòng lại và lại đi hỏi thì anh lúc nãy xuất hiện rồi qua nói giúp chúng tôi chỗ nhân viên xuất nhập cảnh phương tiện. Thế là được qua vì 2 lí do:
1. Cho mấy thằng em qua đi du lịch (không phải buôn bán)
2. Đều là người Gia Lai (gần như toàn bộ nhân viên ở đây là người Gia Lai, 1-2 người là người Kontum thôi)
Sau khi hoàn thành thủ tục, thay vì đi Lào ngay tụi tui chay lên cột mộc biên giới (ngã 3 Đông Dương) cách đó vài cây số. Đường đi tương đối đẹp, như đường đèo nhưng cũng nguy hiểm khi có vài bãi cát trên đường, không cẩn thận trượt té chứ chẳng chơi. Quan trọng hơn, khi còn cách cầu thang lên cột mốc chừng 2km, xe lại tự tắt máy lần 2. Như lần trước, tui xả bớt xăng này kia nọ đã đời, chừng 10' xe nổ máy lại bình thường và tiếp tục chay lên ngã 3 Đông Dương.
Cột mốc biên giới đặt ở vị trí khá đẹp, nếu mà được cắm trại trên này chắc cũng sướng lắm. Xem hình để rõ hơn nha bà con.
1. Cho mấy thằng em qua đi du lịch (không phải buôn bán)
2. Đều là người Gia Lai (gần như toàn bộ nhân viên ở đây là người Gia Lai, 1-2 người là người Kontum thôi)
Sau khi hoàn thành thủ tục, thay vì đi Lào ngay tụi tui chay lên cột mộc biên giới (ngã 3 Đông Dương) cách đó vài cây số. Đường đi tương đối đẹp, như đường đèo nhưng cũng nguy hiểm khi có vài bãi cát trên đường, không cẩn thận trượt té chứ chẳng chơi. Quan trọng hơn, khi còn cách cầu thang lên cột mốc chừng 2km, xe lại tự tắt máy lần 2. Như lần trước, tui xả bớt xăng này kia nọ đã đời, chừng 10' xe nổ máy lại bình thường và tiếp tục chay lên ngã 3 Đông Dương.
Cột mốc biên giới đặt ở vị trí khá đẹp, nếu mà được cắm trại trên này chắc cũng sướng lắm. Xem hình để rõ hơn nha bà con.
Xong xuôi ở ngã 3 Đông Dương, tụi tui chạy ngay đến cửa khẩu phía Lào để làm thủ tục trước khi trời tối. Lúc này đã là 4g chiều.
Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nhân viên bên chỗ xuất nhập cảnh Lào bảo không cho xe máy qua được, khó lắm (không được mà còn khó là sao?). Sau đó chừng 10', anh này lại bảo phải 400,000 đồng/xe thì mới qua được. Đến nước này thì cũng phải đồng ý chứ sao. Nhưng đến khi tụi tui nhận được tờ giấu thu phí thì trên đó đã in sẵn phí là 25,000 kip/xe (tương đương 70,000 đồng). Lúc này, tôi chỉ đưa 400,000 đồng cho cái chị thu phí, cũng nhận luôn mà không đòi thêm. Mới đặt chân đến Lào mà đã có ấn tượng không tốt rồi, haizz.
Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh nhân viên bên chỗ xuất nhập cảnh Lào bảo không cho xe máy qua được, khó lắm (không được mà còn khó là sao?). Sau đó chừng 10', anh này lại bảo phải 400,000 đồng/xe thì mới qua được. Đến nước này thì cũng phải đồng ý chứ sao. Nhưng đến khi tụi tui nhận được tờ giấu thu phí thì trên đó đã in sẵn phí là 25,000 kip/xe (tương đương 70,000 đồng). Lúc này, tôi chỉ đưa 400,000 đồng cho cái chị thu phí, cũng nhận luôn mà không đòi thêm. Mới đặt chân đến Lào mà đã có ấn tượng không tốt rồi, haizz.
Bực mình nhưng cũng vui khi đã chính thức đặt chân lên đất Lào, tụi tui làm vài tấm kỷ niệm rồi nhanh chóng đi tiếp vì biết phía trước còn cả một chặng đường dài và lúc này cũng đã gần 5g chiều. Và những điều bất ngờ liên tục xảy ra ở đoạn đường kế tiếp này.
Trước khi đi, tui có tìm đường trên Google Maps thì đường đi từ Bờ Y đến Pakse chỉ khoảng 240km, ai dè lúc chạy mới biết, nó cách nhau đến gần 350km. Hic, không phải dài mà là quá dài luôn rồi. Từ cửa khẩu Bờ Y trở đi, liên tục cả trăm cây số phía trước là đường đèo núi, chỉ có 1-2 đoạn ngắn là có thưa thớt vài căn nhà. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn không biết trước. Đi được đoạn ngắn xe của tui lại tắt máy, lúc này ngán quá, sẵn thấy mấy xe bán tải chạy qua, tụi tui nảy ra ý, vẫy tay xin đi nhờ xe. Chưa đến 5', một chiếc xe mang biển số ĐakLak chạy qua, và may mắn thay tui và cái xe được đồng ý cho đi nhờ ngay sau khi giãi bày với anh Vịnh, chủ chiếc xe. Và tôi, lần đầu tiên được đi nhờ xe trên chiếc bán tải mà tôi hằng mơ ước.
Chuyện đi nhờ xe kiểu này trước giờ tui chỉ thấy trong phim ảnh hoặc qua vài mẩu chuyện cóp nhặt trên mạng, còn bây giờ, tui đang thực sự được trải nghiệm nó. Khỏi phải nói là tui đã thích thú cỡ nào =))
Xe chạy nhanh dã man, cứ như đang đua xe, trong khi đó em trai tui thì đuổi theo sát đít, cứ như là pha rượt đuổi giải cứu tui á, lolz. Lúc này tui đã rảnh tay và cũng thảnh thơi để tác nghiệp. Thiệt là sướng hết biết.
Tui từng mơ về một chiếc bán tải, có cái thùng xe phía sau đủ để đám bạn ngồi quýnh bài hoặc nướng BBQ trong khi ngắm hoàng hôn. Tui cũng nghĩ đến chuyện biến nó thành chiếc food truck để tui vừa đi bụi vừa có cái làm kế sinh nhai mà chẳng cần mà nhờ vả ai. Tui thì mơ nhiều rồi, còn ngay lúc đó, tui đách quan tâm nữa, chỉ tận hưởng cái sảng khoái có 1-0-2 này thôi, bớt mơ và dành nó cho những tập sau :D. Còn thằng em tui, chạy theo sau thôi mà nó bảo nó cũng thấy đã lắm rồi đấy, khà khà, lần sau thì tới lượt nó chứ gì.
Đến km100, anh Vịnh chủ xe cho tui xuống. Tụi tui tạm biệt anh ở đây và vào tiệm tạp hóa gần đó mua xăng. Ở Nam Lào, người ta còn sử dụng rất nhiều mấy trụ bơm xăng như cách đây tầm 20 chúng ta vẫn hay dùng. Đổ xăng xong, xe nổ máy, tụi tui lại chạy tiếp. Trên đường đi, gặp đoạn suối đẹp ơi là đẹp, thế là dừng lại chụp chụp, xong xuôi mới đi tiếp. Nhưng chạy một đoạn, xe lại tắt máy, cứ thế không biết bao nhiêu lần dừng lại, mở xăng, đốt lửa sưới ấm, rọi đèn pin ì xèo thì tụi tui mới tới được khu dân cư. Cũng hên thiệt, lúc xe tui tắt máy ở đoạn này thì nó dừng ngay chỗ sửa xe của 1 chú người Cái Bè, hên hết biết =)). Chú Phương sửa xe mới qua được chừng 2 năm, nói chuyện khá xởi lởi và vui tính. Thiệt đúng miền Tây. Thổi bình xăng con và thay bugi đã mòn của tui xong, con xe ngon lành lại liền. Lưu ý là đến lúc này chúng tôi vẫn chưa có gì vào bụng, ngoài tô Mỳ Quảng buổi sáng. Hỏi thăm xong chỗ đổ xăng và ăn tối, tụi tui chạy tiếp. Chạy hoài hổng thấy chỗ nào ăn, tấp đại vào tiệm tạp hóa có bán xăng mua mấy hũ snack ăn đỡ đói, mà công nhận là ăn đã thiệt. Chạy được gần 20km nữa thì xe lại triêu chứng cũ. Hết cách, tụi tui chỉ còn biết phụ nhau lết qua đoạn đường tối để đến trung tâm Attapeu. Trên đường đi, đoạn qua Hoàng Anh Gia Lai, sáng trưng, đúng là HAGL ở đây to dã man thật. Đường sá đẹp, được trải nhựa láng o chắc cũng nhờ doanh nghiệp này.
10g tối, chúng tôi đến trung tâm Attapeu, không tìm thấy chỗ ăn uống, tụi tui tấp đại vào cái nhà nghỉ nào đó, xui một cái là lại không có nước nóng, thôi, lạnh quá, cũng ít có dơ, quyết định ở dơ ngủ đói luôn.
Hết ngày đầu tiên với một mớ trải nghiễm đã đời và đáng đời, thật quá đã, quá vã.
Trước khi đi, tui có tìm đường trên Google Maps thì đường đi từ Bờ Y đến Pakse chỉ khoảng 240km, ai dè lúc chạy mới biết, nó cách nhau đến gần 350km. Hic, không phải dài mà là quá dài luôn rồi. Từ cửa khẩu Bờ Y trở đi, liên tục cả trăm cây số phía trước là đường đèo núi, chỉ có 1-2 đoạn ngắn là có thưa thớt vài căn nhà. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn không biết trước. Đi được đoạn ngắn xe của tui lại tắt máy, lúc này ngán quá, sẵn thấy mấy xe bán tải chạy qua, tụi tui nảy ra ý, vẫy tay xin đi nhờ xe. Chưa đến 5', một chiếc xe mang biển số ĐakLak chạy qua, và may mắn thay tui và cái xe được đồng ý cho đi nhờ ngay sau khi giãi bày với anh Vịnh, chủ chiếc xe. Và tôi, lần đầu tiên được đi nhờ xe trên chiếc bán tải mà tôi hằng mơ ước.
Chuyện đi nhờ xe kiểu này trước giờ tui chỉ thấy trong phim ảnh hoặc qua vài mẩu chuyện cóp nhặt trên mạng, còn bây giờ, tui đang thực sự được trải nghiệm nó. Khỏi phải nói là tui đã thích thú cỡ nào =))
Xe chạy nhanh dã man, cứ như đang đua xe, trong khi đó em trai tui thì đuổi theo sát đít, cứ như là pha rượt đuổi giải cứu tui á, lolz. Lúc này tui đã rảnh tay và cũng thảnh thơi để tác nghiệp. Thiệt là sướng hết biết.
Tui từng mơ về một chiếc bán tải, có cái thùng xe phía sau đủ để đám bạn ngồi quýnh bài hoặc nướng BBQ trong khi ngắm hoàng hôn. Tui cũng nghĩ đến chuyện biến nó thành chiếc food truck để tui vừa đi bụi vừa có cái làm kế sinh nhai mà chẳng cần mà nhờ vả ai. Tui thì mơ nhiều rồi, còn ngay lúc đó, tui đách quan tâm nữa, chỉ tận hưởng cái sảng khoái có 1-0-2 này thôi, bớt mơ và dành nó cho những tập sau :D. Còn thằng em tui, chạy theo sau thôi mà nó bảo nó cũng thấy đã lắm rồi đấy, khà khà, lần sau thì tới lượt nó chứ gì.
Đến km100, anh Vịnh chủ xe cho tui xuống. Tụi tui tạm biệt anh ở đây và vào tiệm tạp hóa gần đó mua xăng. Ở Nam Lào, người ta còn sử dụng rất nhiều mấy trụ bơm xăng như cách đây tầm 20 chúng ta vẫn hay dùng. Đổ xăng xong, xe nổ máy, tụi tui lại chạy tiếp. Trên đường đi, gặp đoạn suối đẹp ơi là đẹp, thế là dừng lại chụp chụp, xong xuôi mới đi tiếp. Nhưng chạy một đoạn, xe lại tắt máy, cứ thế không biết bao nhiêu lần dừng lại, mở xăng, đốt lửa sưới ấm, rọi đèn pin ì xèo thì tụi tui mới tới được khu dân cư. Cũng hên thiệt, lúc xe tui tắt máy ở đoạn này thì nó dừng ngay chỗ sửa xe của 1 chú người Cái Bè, hên hết biết =)). Chú Phương sửa xe mới qua được chừng 2 năm, nói chuyện khá xởi lởi và vui tính. Thiệt đúng miền Tây. Thổi bình xăng con và thay bugi đã mòn của tui xong, con xe ngon lành lại liền. Lưu ý là đến lúc này chúng tôi vẫn chưa có gì vào bụng, ngoài tô Mỳ Quảng buổi sáng. Hỏi thăm xong chỗ đổ xăng và ăn tối, tụi tui chạy tiếp. Chạy hoài hổng thấy chỗ nào ăn, tấp đại vào tiệm tạp hóa có bán xăng mua mấy hũ snack ăn đỡ đói, mà công nhận là ăn đã thiệt. Chạy được gần 20km nữa thì xe lại triêu chứng cũ. Hết cách, tụi tui chỉ còn biết phụ nhau lết qua đoạn đường tối để đến trung tâm Attapeu. Trên đường đi, đoạn qua Hoàng Anh Gia Lai, sáng trưng, đúng là HAGL ở đây to dã man thật. Đường sá đẹp, được trải nhựa láng o chắc cũng nhờ doanh nghiệp này.
10g tối, chúng tôi đến trung tâm Attapeu, không tìm thấy chỗ ăn uống, tụi tui tấp đại vào cái nhà nghỉ nào đó, xui một cái là lại không có nước nóng, thôi, lạnh quá, cũng ít có dơ, quyết định ở dơ ngủ đói luôn.
Hết ngày đầu tiên với một mớ trải nghiễm đã đời và đáng đời, thật quá đã, quá vã.