Tôi luôn thích những chuyến đi bằng đường biển, đơn giản vì duy nhất tàu biển cho tôi cảm giác tự hào mỗi khi lênh đênh trên sóng. Chẳng có phương tiện nào như ghe thuyền đi biển, luôn giương cao cờ Tổ quốc, ngạo nghễ bay phần phật trong gió. Tôi tự hào vì điều đơn giản mà ý nghĩa này.
Từ Vũng Tàu, 2 anh em tôi dự kiến sẽ về Sài Gòn bằng cách đi tàu về Cần Giờ, sau đó sẽ chạy xe máy từ Cần Giờ về trung tâm. Nói là làm.
Sau 1 đêm bia bọt, 2 thằng ngủ ngon lành và dậy cũng khá sớm. 7g30, chúng tôi đã bắt đầu ăn sáng ở quán quen thuộc của tôi, lần nào xuống cũng sẽ ăn, là Bánh khọt Miền Đông ở đường Bà Triệu. Ngon - bổ - rẻ, tổng thiệt hại 2 phần lớn và 2 trà đá là 54k.
Theo khảo sát thì tàu sẽ có 2 chuyến là 8g và 10g, dự kiến là 10g sẽ đi nhưng chưa biết tàu nằm ở đâu thế nên 2 thằng ăn xong là đi lân la hỏi ngay. Đi hết đường Lê Lợi sẽ đến một ngôi chợ nằm cạnh bến đò, tôi chạy vào trong hỏi thăm và được biết thuyền có thể không nằm ở bến này mà phải qua bến Bạch Đằng. Thế là lên xe ngược về đường Trần Phú để đi ra bến Bạch Đằng, sau khi hỏi ra là bến Bạch Đằng là bến tàu cánh ngầm. Chạy được chừng 1km thì có 1 ngã ba, bên trái là tiếp tục đường Trần Phú, bên phải là đường Bạch Đằng. Bán tín bán nghi về lời hướng dẫn, tôi quyết định chạy vào đường Bạch Đằng, đi đến cuối đường quẹo phải thì đến đúng ngay Bến phà Bến Đá (hay gọi là Cầu Quan). Tôi đi vào trong hỏi thì được biết tàu Cần Giờ có thể chạy sớm lúc 10g hoặc có thể là 11g, nhưng chưa chắc sẽ đậu ở bến này hay trên bến Đình. Hỏi thêm chú Ron, người vừa chỉ dẫn, thì biết tàu chú sẽ đi Vàm Láng, bến hải sản thuộc dạng lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, thuộc địa phận Huyện Gò Công. Tàu sẽ xuất phát lúc 9g, lúc này đã là 8g20, nên tôi quyết định sẽ không đi Cần Giờ và thay vào đó là đi Vàm Láng, một nơi cả 2 anh em chưa từng nghe bao giờ. Cấp tốc chạy về dọn dẹp đồ đạc, đúng 9g chúng tôi có mặt và bắt đầu hành trình ngắn ngủi nhưng thú vị của mình.
Sau 1 đêm bia bọt, 2 thằng ngủ ngon lành và dậy cũng khá sớm. 7g30, chúng tôi đã bắt đầu ăn sáng ở quán quen thuộc của tôi, lần nào xuống cũng sẽ ăn, là Bánh khọt Miền Đông ở đường Bà Triệu. Ngon - bổ - rẻ, tổng thiệt hại 2 phần lớn và 2 trà đá là 54k.
Theo khảo sát thì tàu sẽ có 2 chuyến là 8g và 10g, dự kiến là 10g sẽ đi nhưng chưa biết tàu nằm ở đâu thế nên 2 thằng ăn xong là đi lân la hỏi ngay. Đi hết đường Lê Lợi sẽ đến một ngôi chợ nằm cạnh bến đò, tôi chạy vào trong hỏi thăm và được biết thuyền có thể không nằm ở bến này mà phải qua bến Bạch Đằng. Thế là lên xe ngược về đường Trần Phú để đi ra bến Bạch Đằng, sau khi hỏi ra là bến Bạch Đằng là bến tàu cánh ngầm. Chạy được chừng 1km thì có 1 ngã ba, bên trái là tiếp tục đường Trần Phú, bên phải là đường Bạch Đằng. Bán tín bán nghi về lời hướng dẫn, tôi quyết định chạy vào đường Bạch Đằng, đi đến cuối đường quẹo phải thì đến đúng ngay Bến phà Bến Đá (hay gọi là Cầu Quan). Tôi đi vào trong hỏi thì được biết tàu Cần Giờ có thể chạy sớm lúc 10g hoặc có thể là 11g, nhưng chưa chắc sẽ đậu ở bến này hay trên bến Đình. Hỏi thêm chú Ron, người vừa chỉ dẫn, thì biết tàu chú sẽ đi Vàm Láng, bến hải sản thuộc dạng lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, thuộc địa phận Huyện Gò Công. Tàu sẽ xuất phát lúc 9g, lúc này đã là 8g20, nên tôi quyết định sẽ không đi Cần Giờ và thay vào đó là đi Vàm Láng, một nơi cả 2 anh em chưa từng nghe bao giờ. Cấp tốc chạy về dọn dẹp đồ đạc, đúng 9g chúng tôi có mặt và bắt đầu hành trình ngắn ngủi nhưng thú vị của mình.
Người đi tàu đa số làm có công việc qua lại giữa 2 địa phương, số ít thì ghé chơi Vũng Tàu. Trong boong, người ta sẽ để xe máy của những người đi thuyền, hàng hóa sẽ được để dưới gầm thuyền, còn hành khách sẽ ngồi/nằm dưới boong, chỗ này trông như một cái phản lớn, trong một lúc 20 người có thể ngồi cùng. Tôi chọn ngay phía đuôi thuyền, có chỗ dựa và cũng để dễ ngắm cảnh, còn Hún Liều thì ngồi bên mạn thuyền. Biển từ Vũng Tàu đi Vàm Láng không đẹp như những nơi khác, màu nước đục ngầu, một màu nâu nâu, xám xám. Có lẽ thế nước biển không có gì ấn tượng, nên nó buộc tôi phải chú ý đến những điều thú vị, hấp dẫn khác.
Là bé trai với ánh mắt tinh anh và khuôn mặt đáng yêu, là chỗ đi vệ sinh có 1 không 2 trên tàu, là sự tử tế gom dép giùm mọi người lại để khỏi ướt khi nước văng lên thuyền. Hay như, mới đầu chỉ có 1-2 chú hải âu bay phía sau đuôi thuyền, nhưng sau đó chúng bay thành đàn lên đến hơn 10 con. Chim hải âu thật đẹp, cả bộ lông trắng muốt được điểm chút lông đen tuyền thành vệt kéo dài từ mắt đến mỏ, càng tuyệt hơn khi được thấy nguyên đàn lượn tròn trước mắt mình. Từng chú hải âu sà xuống mặt nước đớp mồi, rồi lại tung cánh chao liệng trên cao, cả đàn hải âu bay theo thuyền mãi đến khi chúng tôi cách bờ chừng 15' di chuyển.
Khi đã đi được chừng 30', chúng tôi được thấy như có một hàng rào nằm trên biển. Tôi đoán người ta neo cột và giăng lưới bắt cá ở khu vực xung quanh. Nhưng thiệt tình, nhìn mãi mà tôi và cả Hún Liều không hiểu bằng cách nào người ta dựng được những cây cột vững chãi trên biển như thế, và tại sao lại đặt những cột ấy giữa trùng khơi? Chuyền này, chắc có lẽ một dịp khác đến tận nơi và hỏi cho rõ mới được.
Là bé trai với ánh mắt tinh anh và khuôn mặt đáng yêu, là chỗ đi vệ sinh có 1 không 2 trên tàu, là sự tử tế gom dép giùm mọi người lại để khỏi ướt khi nước văng lên thuyền. Hay như, mới đầu chỉ có 1-2 chú hải âu bay phía sau đuôi thuyền, nhưng sau đó chúng bay thành đàn lên đến hơn 10 con. Chim hải âu thật đẹp, cả bộ lông trắng muốt được điểm chút lông đen tuyền thành vệt kéo dài từ mắt đến mỏ, càng tuyệt hơn khi được thấy nguyên đàn lượn tròn trước mắt mình. Từng chú hải âu sà xuống mặt nước đớp mồi, rồi lại tung cánh chao liệng trên cao, cả đàn hải âu bay theo thuyền mãi đến khi chúng tôi cách bờ chừng 15' di chuyển.
Khi đã đi được chừng 30', chúng tôi được thấy như có một hàng rào nằm trên biển. Tôi đoán người ta neo cột và giăng lưới bắt cá ở khu vực xung quanh. Nhưng thiệt tình, nhìn mãi mà tôi và cả Hún Liều không hiểu bằng cách nào người ta dựng được những cây cột vững chãi trên biển như thế, và tại sao lại đặt những cột ấy giữa trùng khơi? Chuyền này, chắc có lẽ một dịp khác đến tận nơi và hỏi cho rõ mới được.
Nhìn cảnh mãi cũng mau chán, chúng tôi lấy sách ra đọc, được một lúc thì cất đi vì sóng biển mạnh làm thuyền chao đảo, lắc lư quá. Em tôi bị nước tạt vào thế là phải đổi chỗ ngồi, rồi 2 thằng thiếp đi 1 lúc để đỡ mệt. Trong lúc tôi còn đang thiu thiu, thì Hún Liều đã có dịp để thử "nhà vệ sinh" có 1 không 2 trên thuyền.
Nhà vệ sinh này thiệt giống cầu cá ở miền Tây (xem hình). Cu cậu vừa "thả mồi", vừa ngắm hải âu, thiệt tao nhã. Tôi cũng chẳng biết, mãi đến lúc "mồi" đã được thả hết thì cu cậu mới kêu tôi lấy cho ít nước. Cũng lưu ý rằng, quá trình này lộ thiên và đầu cu cậu nhấp nhô theo nhịp điệu sóng biển, ai đi thuyền cũng đều thấy được. Đáng tiếc, quên mất tiêu vụ chụp ảnh ghi lại bằng chứng này. Sau khi cu cậu "bỏ phiếu bầu cử" xong thì đến lượt 1 bạn nữ khác. Trên thuyền có để sẵn mấy chiếc chiếu vắt giữa các thanh gỗ, cứ nghĩ là để trải nằm, lúc này mới biết là để che lại cái nhà vệ sinh đặc biệt này. Thấy cô bé này dùng tấm chiếu thì Hún Liều ta mới ngã ngửa, nghĩ lại còn mắc cười. Thằng cu cũng chia sẻ "đi xong mới thấy kéo quần lên khó cỡ nào." Đang lúc đánh máy lại câu này, tôi còn đang cười khằng khặc đây.
Nhà vệ sinh này thiệt giống cầu cá ở miền Tây (xem hình). Cu cậu vừa "thả mồi", vừa ngắm hải âu, thiệt tao nhã. Tôi cũng chẳng biết, mãi đến lúc "mồi" đã được thả hết thì cu cậu mới kêu tôi lấy cho ít nước. Cũng lưu ý rằng, quá trình này lộ thiên và đầu cu cậu nhấp nhô theo nhịp điệu sóng biển, ai đi thuyền cũng đều thấy được. Đáng tiếc, quên mất tiêu vụ chụp ảnh ghi lại bằng chứng này. Sau khi cu cậu "bỏ phiếu bầu cử" xong thì đến lượt 1 bạn nữ khác. Trên thuyền có để sẵn mấy chiếc chiếu vắt giữa các thanh gỗ, cứ nghĩ là để trải nằm, lúc này mới biết là để che lại cái nhà vệ sinh đặc biệt này. Thấy cô bé này dùng tấm chiếu thì Hún Liều ta mới ngã ngửa, nghĩ lại còn mắc cười. Thằng cu cũng chia sẻ "đi xong mới thấy kéo quần lên khó cỡ nào." Đang lúc đánh máy lại câu này, tôi còn đang cười khằng khặc đây.
Đến bến Vàm Láng là 11g45, bến cảng sôi động và đầy màu sắc, dù trưa rồi nhưng chợ vẫn còn họp và buôn bán xôm tụ. Sau khi gửi tiền đò (90k/người, tiền baga cho xe và bốc dỡ xe là 30k + 30k = 60k), chúng tôi bắt đầu chạy về Sài Gòn theo hướng Cầu Nổi (qua phà Mỹ Lợi).
Đường đi nhìn chung đẹp, xung quanh 2 bên là ruộng đồng xanh ngát, thoang thoảng hương lúa mới. Tôi vẫn luôn thích mùi hương này, chắc có đi đâu cũng khó mà quên được. Chạy 1 chặp lộn đường, chúng tôi phải quay lại mà đói quá thế là tấp đại vô một quán nhậu ven đường. Lần trước cùng đi trên đường Trường Sơn, 2 thằng còn tấm tắc mãi hương vị gà kho xả và gà xào xả ớt hôm ấy, thế là lần này cũng gọi món gà, lẩu gà nòi nấu xả. Cắn ngay miếng da đầu tiên, Hún Liều đã nhả ra ngay bởi dai quá, con mèo bên cạnh ngay lập tức chớp thời cơ quất liền liền. Thịt gà dai mà ngon, ngọt; nước lẩu có mướp, cà chua ăn kèm với rau má xem ra khá hợp. Có điều ham ăn là "nóng dzuột mỏ" như chơi với mướp và cà chua. Thiệt, nóng lắm.
Đang ăn, tôi thấy phía ngoài có cụ bà vẫy tay đi nhờ xe mấy bận mà không ai dừng giúp, cũng ăn vừa xong nên chạy ra đưa bà tới ngã 3 gần đó, sẵn tiện đổ xăng và hỏi bà đường đi phà Mỹ Lợi luôn. Quay về thanh toán thiệt hại 110k xong, 2 thằng chạy đi phà Mỹ Lợi, lại bị lạc một đoạn nhỏ nữa trước khi đi đúng đường. Trên đường đi, có ngang qua Làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công, thấy xung quanh có rất nhiều nhà đóng bàn ghế, tủ thờ với những nét chạm, trổ, khảm rất đẹp, nhưng nắng quá, không tiện dừng chân nên chúng tôi tiếp tục hướng đến phà.
Gần 20' đi phà qua bờ bên kia là đến địa phận huyện Cần Đước, Long An.
Đường đi nhìn chung đẹp, xung quanh 2 bên là ruộng đồng xanh ngát, thoang thoảng hương lúa mới. Tôi vẫn luôn thích mùi hương này, chắc có đi đâu cũng khó mà quên được. Chạy 1 chặp lộn đường, chúng tôi phải quay lại mà đói quá thế là tấp đại vô một quán nhậu ven đường. Lần trước cùng đi trên đường Trường Sơn, 2 thằng còn tấm tắc mãi hương vị gà kho xả và gà xào xả ớt hôm ấy, thế là lần này cũng gọi món gà, lẩu gà nòi nấu xả. Cắn ngay miếng da đầu tiên, Hún Liều đã nhả ra ngay bởi dai quá, con mèo bên cạnh ngay lập tức chớp thời cơ quất liền liền. Thịt gà dai mà ngon, ngọt; nước lẩu có mướp, cà chua ăn kèm với rau má xem ra khá hợp. Có điều ham ăn là "nóng dzuột mỏ" như chơi với mướp và cà chua. Thiệt, nóng lắm.
Đang ăn, tôi thấy phía ngoài có cụ bà vẫy tay đi nhờ xe mấy bận mà không ai dừng giúp, cũng ăn vừa xong nên chạy ra đưa bà tới ngã 3 gần đó, sẵn tiện đổ xăng và hỏi bà đường đi phà Mỹ Lợi luôn. Quay về thanh toán thiệt hại 110k xong, 2 thằng chạy đi phà Mỹ Lợi, lại bị lạc một đoạn nhỏ nữa trước khi đi đúng đường. Trên đường đi, có ngang qua Làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công, thấy xung quanh có rất nhiều nhà đóng bàn ghế, tủ thờ với những nét chạm, trổ, khảm rất đẹp, nhưng nắng quá, không tiện dừng chân nên chúng tôi tiếp tục hướng đến phà.
Gần 20' đi phà qua bờ bên kia là đến địa phận huyện Cần Đước, Long An.
Tháng 10 năm ngoái ghé Cần Đước, tôi vẫn luôn ấn tượng với ngôi nhà cổ gần trăm năm tuổi ở đây. Nhớ đến nghề nấu rượu truyền thống, rượu ra mẻ mới sẽ chiết ra nhiều chai khác nhau, pha tỉ lệ khác nhau để ra những mẫu rượu khác nhau, mà đặc biệt uống thì không nhức đầu (nghe đồn thế). Nhớ cái mảnh vườn bự chảng mà anh chủ vườn đang vun vén cho những lứa rau được trồng theo hướng hữu cơ đầu tiên. Rồi cả ngôi chùa nhỏ, nơi có sân phơi đầy thuốc nam dùng chữa bệnh miễn phí cho người dân xung quanh, thậm chí là vùng khác đến. Lần này, Cần Đước cũng không làm tôi thất vọng dù chỉ đi ngang qua chốc lát, trên một đoạn đường khác của vùng quê này.
Từ phà Mỹ Lợi, vừa qua khỏi cổng chào Cần Đước, ngay phía bên tay phải có một gia đình gắn bó hơn 10 năm với nghề làm nhang. Màu đỏ tươi từ những que nhang được phơi ngoài ngõ đã cuốn hút 2 anh em tôi ngay lập tức. Chúng tôi xin phép được tham quan, chụp ảnh và dễ dàng nhận được sự đồng ý cùng nụ cười trìu mến từ một chú ở đây. Que nhang sau khi được chuốt ra bằng máy, ngâm nước màu một phần thân sẽ được phơi nắng cho khô trước khi đem vào quấn bột. Chúng tôi không hỏi về cách làm ra bột nhang và các công đoạn. Nhưng tham quan sơ qua cũng thấy việc làm nhang đã có sự hỗ trợ nhiều từ máy móc. Các chị làm ở đó trước sẽ bỏ bột làm nhang (sau khi qua chế biến) vào 1 cái phễu đặt phía trên cái máy, đằng sau là những que nhang đã được chuẩn bị sẵn, bấm nút và thế là que nhang "phọt" từ đầu này sang đầu kia và trở thành cây nhang hoàn chỉnh, rất nhanh lẹ. Những cây nhang sau khi ra lò sẽ được đem ra phơi khô 1 lần nữa trước khi được vào bao và đem phân phối các nơi. Xung quanh đó cũng có 1 vài nhà làm nghề nhang.
2 anh em tôi, rời nơi này với nhiều cảm xúc và hào hứng, dự định còn đi thăm vườn rau hữu cơ của 1 chị nữa ở Bình Chánh, mà làm biếng quá nên ghé qua khu Crescent, uống chút cafe ở Circle K, đọc sách, trao đổi dăm ba chuyện rồi về nhà.
22 giờ là quá ngắn nhưng quá nhiều cho những gì mà chúng tôi đã biết được, học được và trải nghiệm được. Và cũng như lần cùng về miền Tây, cùng đi Lào, hay rong ruổi quê nhà, 2 thằng tôi lại có thêm nhiều niềm vui hơn. Cũng qua những lần tò mò, thử thách và trải nghiệm mới mẻ này, chúng tôi lại thêm yêu thương và tin tưởng chính bản thân mình, con người và đất nước này.
---
Đi ngủ, chuẩn bị cho 2 điểm đến kế tiếp là Hải đăng Mũi Dinh và núi đá vôi Moso.
Từ phà Mỹ Lợi, vừa qua khỏi cổng chào Cần Đước, ngay phía bên tay phải có một gia đình gắn bó hơn 10 năm với nghề làm nhang. Màu đỏ tươi từ những que nhang được phơi ngoài ngõ đã cuốn hút 2 anh em tôi ngay lập tức. Chúng tôi xin phép được tham quan, chụp ảnh và dễ dàng nhận được sự đồng ý cùng nụ cười trìu mến từ một chú ở đây. Que nhang sau khi được chuốt ra bằng máy, ngâm nước màu một phần thân sẽ được phơi nắng cho khô trước khi đem vào quấn bột. Chúng tôi không hỏi về cách làm ra bột nhang và các công đoạn. Nhưng tham quan sơ qua cũng thấy việc làm nhang đã có sự hỗ trợ nhiều từ máy móc. Các chị làm ở đó trước sẽ bỏ bột làm nhang (sau khi qua chế biến) vào 1 cái phễu đặt phía trên cái máy, đằng sau là những que nhang đã được chuẩn bị sẵn, bấm nút và thế là que nhang "phọt" từ đầu này sang đầu kia và trở thành cây nhang hoàn chỉnh, rất nhanh lẹ. Những cây nhang sau khi ra lò sẽ được đem ra phơi khô 1 lần nữa trước khi được vào bao và đem phân phối các nơi. Xung quanh đó cũng có 1 vài nhà làm nghề nhang.
2 anh em tôi, rời nơi này với nhiều cảm xúc và hào hứng, dự định còn đi thăm vườn rau hữu cơ của 1 chị nữa ở Bình Chánh, mà làm biếng quá nên ghé qua khu Crescent, uống chút cafe ở Circle K, đọc sách, trao đổi dăm ba chuyện rồi về nhà.
22 giờ là quá ngắn nhưng quá nhiều cho những gì mà chúng tôi đã biết được, học được và trải nghiệm được. Và cũng như lần cùng về miền Tây, cùng đi Lào, hay rong ruổi quê nhà, 2 thằng tôi lại có thêm nhiều niềm vui hơn. Cũng qua những lần tò mò, thử thách và trải nghiệm mới mẻ này, chúng tôi lại thêm yêu thương và tin tưởng chính bản thân mình, con người và đất nước này.
---
Đi ngủ, chuẩn bị cho 2 điểm đến kế tiếp là Hải đăng Mũi Dinh và núi đá vôi Moso.